Muà Xuân Xứ Lạnh hoạ thơ Hồng Nhật Nguyễn Thanh Vân Xuân thức dậy chưa? Xuân ngủ lâu ?... Đêm khuya thêm lạnh nỗi cơ cầu Vi vu gió thổi trời thăm thẳm Đất khách sương rơi, rụng trắng đầu … Chén tạc chén thù vẫn chưả say Xa gần bạn hữu có ai hay Quê hương ta đó còn chi nưã Hương khói âm thầm ngấn lệ rơi ! Mưa nắng bao muà lầm lũi qua Thương từng ngọn luá những nhành hoa Xót xa tấm tức bao hồn khổ Đất mẹ ta ơi vẫn tủi sầu ! Huynh đệ tương tàn cỏ dại hoang Nấm mồ xương trắng khói tàn nhang Tha hương hải ngoại tìm sinh kế Ai hiểu lòng ai giưã chốn này ?... Xuân đến mà sao vẫn tái tê Chôn nhau cắt rốn mối tình quê Trùng dương xa thẳm vùi thân xác Gieo luống khổ đau dưới rặng tre … Ai nỡ quên đi tuổi ấu thơ Thời gian đằng đẵng chẳng lu mờ Đường làng ông dắt con đi học Nón lá trời mưa bóng nhạt nhoà... Tai ác làm sao trận gió phong Phương tây ý thức hệ thê lương Chiến tranh tang tóc màu cờ đỏ Khói lưả điêu linh hận chiến trường … Sốt rét rừng sâu trở lại nhà Tương lai mờ mịt áng mây xa Bút nghiên theo gió chiều phiêu lãng Gặp buổi hư danh ruồi nhặng bâu Mẹ cha héo hắt già thêm tuổi Kinh tế gia đình bỡ đói no Tem phiếu cân đo từng bát gạo Ưu tiên đãi ngộ chúng chia nhau ... Ta phải ra đi tìm lẽ sống Chân trời xa lạ kiếp tha hương Tự do tư tưởng bầu tâm huyết Xuân đến đông tàn lạnh vết thương! Chú Thích: Thơ chỉ mượn vần bằng chữ cuối trong từng câu, nhưng nội dung tâm trạng là cuả riêng tôi. 2.2.2010 Lu Hà Sầu Vương Năm Tháng hoạ thơ Hàn Thiên Lương Lưu luyến trăng tàn một khúc sông Lục bình thơ thẩn đọng hơi sương Đàn con mỏi cánh tìm nơi trú Xao xác hoàng hôn rụng lá vàng Đất khách xa nhà chén rượu cay Năm châu dồn lại một trời mây Tổ xưa tan tác chiều mưa gió Khắp chốn chim trời tản lạc bay ! Thánh thót vàng anh giục tiếng đàn Thê lương nợ cũ áng mây đen Ngẩn ngơ thềm cưả kià ai nhỉ Dãy núi xa xa lộng gió ngàn Rì rào sóng vỗ vọng trùng dương Chiếc bách nổi trôi bao xót thương Xứ lạnh mai vàng còn đợi chủ Chuông chuà hoa lặng mộng quê hương Nếm trải gian truân sầu biển lệ Non xanh nước biếc khóc ngàn dâu Trải dài vô tận hồn thu thảo Hờ hững thời gian cỏ uá màu … 28.1.2010 Lu Hà Tết Thuở Ấu Thơ hoạ thơ Võ Đình Tiên Xuân về tre trúc cũng lao xao Nhớ thuở xa xưa để trái đào Áo trắng mẹ may mừng tuổi mới Tháng năm dành dụm đợi từ lâu Pháo tết hương thơm rộn xóm làng Dưa hành thịt mỡ đón xuân sang Bánh chưng câu đối hoành phi đỏ Chúc tụng theo cha khắp họ hàng Các cụ quần the khăn xếp đóng Chỉnh tề chững chạc khấn ơn trời Ông bà ông vải mừng hoan hỉ Hồn về con cháu khắp muôn nơi Tổ tôm cờ kéo hát linh đình Má đỏ môi son thắm mộng tình Liếc mắt duyền thầm con số đỏ Quẻ này ra thế rất thần linh Phiên chợ đầu xuân càng bộn bề Người đông chen chúc chốn thôn quê Rau xanh thịt cá đều tươi cả Riêng Xẩm cò cưa điệu não nề… Cụ Đồ muá bút vần thơ đối Mấy kẻ say mê vận đỏ đen Xóc điã càng chơi thêm khát nước Cầu cho phúc lộc đón mừng xuân Đất khách xa xôi nghĩ phận mình Tha hương từng trải cuộc tồn sinh Mấy vần thơ tết thời thơ ấu Theo cánh chim bay vờn đỉnh xanh. 22.1.2010 Triệu Đoá Xuân Lòng hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Le lói vầng dương rặng núi xa Xuân về tre trúc cũng lao xao Cành mai trước cưả khoe hương nhụy Phơ phất trời giăng mưa bụi sa Thấp thoáng chiều bay luạ cánh tươi Hồng hào má đỏ thắm bờ môi Giang tay em đón muà hoa nở Hy vọng tương lai sẽ sáng ngời … Bốn phương hải đảo chốn sơn khê Tấp nập ngược xuôi khách trở về Ăn tết Canh Dần mừng hội ngộ Quê hương yêu dấu mối tình quê Chim én lượn lờ khắp mọi nơi Dạt dào sóng biển tiễn đưa ai?... Buồm căng lộng gió vui bọt trắng Vẫy cánh hải âu lộng đất trời … Bao cánh hoa đời một nén hương Tha hương biền biệt nhớ dòng sông Nổi trôi côi cút hồn phiêu bạt Có nhớ muà xuân triệu cõi lòng . . . 31.1.2010 Lu Hà Trọn Một Kiếp Người Khai tết mừng xuân pháo nổ chơi Đì đùng chí chát khắp muôn nơi Bàn dân thiên hạ reo cười cả Ai biết rằng ai lệ vắn dài ? Mấy chục năm rồi xa cố hương Rầu lòng lữ khách chốn tha phương Bâng khuâng tư lự ta thầm hỏi Phương ấy giờ đây tan khói sương?... Cứ phải sinh ra là khổ đau Lương tri trí tuệ ở trong đầu Vì ai đã nỡ gieo ra gió Bão tố người ơi nhạt máu đào... Cùng một giống nòi ghét bỏ nhau Đấu tranh ý thức hệ vương sầu Nồi da nấu thịt thù giai cấp Tăm tối đuà nhau kiếp đói nghèo... Ta phải lang thang khắp nẻo trời Năm châu bốn biển bọt bèo trôi Tương lai sự nhiệp hay l à sống Tổ quốc hành tinh trọn kiếp người... Tìm đâu cho đúng chỗ dung thân Đau xót hồn ơi mộng thế trần Phiêu diêu lạc cõi trời mây lạ Có biết rủ nhau đón gió xuân ? Đêm giao thưà 2009 Lu Hà