Tiếng Hát Mừng Xuân viết tặng Tô Cẩm Hoa Đầu năm em đi lễ Phật Tấm lòng em thành thật từ tâm Gió xuân ngây ngất tơ tằm Mềm như nhung lụa trăng rằm bóng nga Nghẹn ngào tiếng hát Hoàng Hoa Ru hồn thứ lữ nhạt nhòa canh thâu Nắng êm từng sợi trên đầu Mẹ cười bỏm mẻm nhai trầu hồng môi Ba ngàn thế giới ai ơi! Nhiệm màu hương khói xa xôi ngàn trùng Mênh mông sóng cả hãi hùng Vượt qua bể khổ não nùng hành tinh Phật Đà cứu độ chúng sinh Nam mô thiên hạ trúc xinh bên đình Dừng chân ơi hỡi cô mình Đôi lời ướm hỏi mảnh tình thơ bay Duyên lành ai sẽ gặp may Giai nhân hội ngộ chân mây cuối trời Thấy em anh lại bồi hồi Cam lồ mát rượi lả lơi điệp hồ! 31.1.2014 Lu Hà Chiều Xuân Năm Ấy Xuân này tôi nhớ xuân xưa Mượt mà thiếu phụ như vừa chớm xuân Nghe như suối chảy non ngàn Mềm như nhung lụa chứa chan ân tình Thướt tha thục nữ hồng xinh Nôn nao oanh yến nóc đình làng ta Ru lòng lữ khách xa nhà Chao ôi xúc động Hằng Nga chốn nào? Lâng lâng cánh bướm xôn xao Thẹn thùng cô gái nghẹn ngào xa xôi Bao năm cánh trở bụi đời Em ơi! Lạc lối cuối trời đi đâu? Muối tiêu điểm hạt mái đầu Chinh nhân dặm thẳm dãi dầu nắng mưa Tàn quân thất trận năm xưa Xuân về tưởng nhớ giao thừa pháo vang Thuyền tình em đã sang ngang Hay em về cõi thiên đàng bồng lai? Ngậm ngùi tôi cứ khóc hoài Trăm năm lỡ hẹn áo dài tuyết sương Vì sao ra nỗi đoạn trường Ai gây ra cảnh đau thương thế này Xót xa giọt lệ đắng cay Chiều xuân năm ấy dâng đầy nhớ nhung! cảm tác khi nghe Thanh Tuyền hát: Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa 26.1.2014 Lu Hà Ngày Xuân Chim Én Nghẹn Ngào cảm tác thơ Nguyễn Phan Ngọc An: Ba Chục Mùa Xuân Xuân thiếu phụ vương buồn thứ lữ Nắng vàng hoe chồi lá xanh tươi Nỗi niềm thổn thức chơi vơi Quê người đất khách ba mươi năm trời Nàng chỉ thấy cảnh đời tao ngộ Chẳng mai đào đối đỏ cây nêu Dưa hành thịt mỡ trớ trêu Bánh chưng chúc tết tiêu điều hoàng hôn Xuân xứ lạ mảnh hồn xơ xác Bao giọt sầu tan tác mưa rơi Tưởng đâu biển cả khóc cười Thuyền theo sóng nước tả tơi cột buồm Lòng tê lạnh ôm đồm qúa khứ Đêm giao thừa pháo nổ trời ơi! Nhìn về cố quốc xa xôi Chòm mây đen khịt lệ rơi đôi hàng Hoa phượng vĩ Hương Giang còn đó Cầu Tràng Tiền núi Ngự phiêu linh Mảnh mai bờ liễu hận tình Ai đem xương trắng Ba Đình dựng xây? Dòng máu đỏ đắng cay tủi nhục Giống Lạc Hồng vô phúc vì sao? Bạch Đằng lớp sóng ba đào Ngày xuân chim én nghẹn ngào thê lương 21.3.2014 Lu Hà Xuân Giáp Ngọ Xuân giáp ngọ nhanh lên mãnh hổ Triệu Tử Long đại náo Giang Đông Qúy bà rên rỉ trên giường Qúy ông ngây ngất mặn nồng ái ân Kìa Lã Bố nồng nàn Xích Thố Ả Điêu Thuyền chan chứa chàng ơi! Nửa đêm gà gáy lả lơi Bướm ong rạo rực tả tơi nhụy vàng Chén rượu ngọt dịu dàng trăng gió Nỡ lòng nào giả bộ ngây thơ Dập dìu hoa trúc động hồ Yến oanh thỏ thể giấc mơ bồng đào Con tuấn mã tự hào tráng sĩ Cưỡi trên lưng chí khí dâng lên Thẹn thùng thục nữ thuyền quyên Lâng lâng vẻ ngọc thiên nhiên một tòa Hết rồng rắn nhạt nhòa năm tháng Giận hờn qua cay đắng làm sao Hồi xuân mở cánh hoa chào Chàng chàng thiếp thiếp nghẹn ngào đòi cơn! 31.1.2014 Lu Hà Xuân Về Tôi Ngóng Trông Hoài viết tặng Tô Cẩm Hoa Anh đào nở xuân về lối nhỏ Gót chân người nhung nhớ xót xa Bao năm ta đã xa nhà Xứ người giá lạnh nhạt nhòa sương rơi! Vai nặng trĩu một thời non nước Người chiến binh lạc bước trần ai Núi cao xơ xác canh dài Phố nghèo lầm lũi u hoài sầu bi Chim én giục thầm thì tủi hận Đời phong ba lận đận yêu thương Bao nhiêu kỷ niệm quê hương Gió xuân dào dạt vấn vương cõi lòng Hoa cúc nở bông hồng nhuộm tuyết Đồi cỏ non da diết mênh mông Chim buồn bỏ tổ tha phương Côn trùng rên rỉ cội thông đầm đìa Mưa lã chã chia lìa xa cách Ngóng trông ai nguyệt bạch ban mai Chồi non rặng liễu chương đài Hàng cây phượng vĩ áo dài thướt tha…! Mòn mỏi mãi xuân qua xuân tới Tiếng ve sầu le lói tin vui Băng tan nắng hạ ngậm ngùi Đau thương tang tóc chôn vùi biển sâu! cảm tác từ thơ Huy Giang: Mùa Xuân Trên Phố Nhỏ 30.1.2014 Lu Hà