Tình Hạc Sầu Ly Kính tặng nhà văn Thinh Quang Ra vào tựa cửa ngóng trông Đất trời thê thảm mây hồng buồn trôi Trái tim thổn thức mảnh đời Kẻ đi người ở xa xôi bến nào Mười năm dâu bể sóng trào Sông thương nhỏ lệ nghẹn ngào hồn thơ Trăm năm giấc mộng ly tao Ân tình để lại đôi bờ thủy chung Chín mươi tuổi hạc trập trùng Lênh đênh biển cả thẹn thùng tà dương Tha hương gió cuốn bụi đường Nắng mưa dầu dãi vấn vương u hoài Đói no trong cõi trần ai Gian nan hoạn nạn canh dài lệ chan Buồn vui sớm tối an nhàn Ông bà cháu chắt muôn vàn mến yêu Ngậm ngùi qua bến Ninh Kiều Cành tùng đưa tiễn tiêu điều hoàng hôn Người đi mây gió trào cơn Bỏ ta ở lại cô đơn một mình Cung đàn lỗi nhịp tơ tình Trúc còn xanh nữa bóng hình liễu say Âm thầm lặng lẽ từng ngày Hồng nhan tri kỷ vui vầy thi nhân Đêm xem hoa nở trăng ngàn Cuộc cờ chén rượu nồng nàn thiết tha Mùa đông tuyết phủ hiên nhà Bần thần ngơ ngẩn châu sa hạc già! 22.5.2013 Lu Hà Gịọt Lệ Trần Ai Kính thương đại lão Thinh Quang, cây đại thụ của nền văn học Việt Nam Mắt hoen lệ nhìn trời mưa gió Buổi hoàng hôn lối ngõ điêu tàn Còn đâu trăng sáng hương ngàn Thiếp đi trước nhé trần gian lạnh lùng Bậc tiền bối não nùng rung cảm Tuổi chín mươi buồn thảm Thinh Quang Ân tình hai chữ tào khang Chia ly đôi ngả dở dang đoạn trường Cầu Thiên Chúa dẫn đường vĩnh cửu Dải ngân hà mưa nhỏ sương sa Vào ra tựa cửa bóng tà Anna biền biệt nhạt nhòa lệ rơi! Hàng đại lão sáng soi muôn thuở Ánh thiều quang cổ thụ văn chương Xuân ca biển cả đại dương Hải âu cánh trắng mênh mông biển trời Trái tim nóng một thời quan ải Tiếng thư cưu ân ái vợ chồng Mới đây mà đã khóc thương Người đi kẻ ở âm dương cách vời ! Cõi vĩnh phúc xa xôi thăm thẳm Tình bao la mang tấm thủy chung Nàng cười mây gió trập trùng Đầu ta đã bạc rưng rưng giọt sầu! Xin thắp nén hương lòng phân ưu hiền nội của nhà văn Thinh Quang đã ra đi về nơi nước Chúa. 22.5.2013 Lu Hà Bên Đồi Thông Reo tặng Lan Phương Em có phải nàng tiên giáng thế Chuyện ngàn năm tình ái thiết tha Từ thời bàn cổ thiên nga Suối tiên em tắm bóng tà hoàng hôn Người tình ấy tâm hồn vời vợi Dáng khổng lồ đắm đuối xa xôi Mắt nhìn say đắm biển khơi Bàn tay in dấu mộng đời ngẩn ngơ Hồn trinh nữ như tờ giấy trắng Trải thênh thang năm tháng bàn đời Hồn nhiên vui với biển trời Anh là tờ thấm bồi hồi yêu thương Khô đi nhé mực vương lệ đổ Giọt máu hồng tim nhỏ phôi phai Đoạn trường để lại trần ai Thư cưu trống mái canh dài nỉ non Tình huyền sử sóng cồn biển gọi Nghìn năm sau trăng dọi không thôi Phù du bao kiếp luân hồi Vi lô lau lách bên đồi thông reo! cảm xúc khi đọc bài: “Giấy Thấm “ 20.5.2013 Lu Hà Biển Khơi Giận Hờn thơ tặng Lan Phương Ta vẫn đợi thu về chậm trễ Sợi nắng vàng ngạo nghễ trong tim Cánh rừng rạo rực tiếng chim Mùa hè hoa phượng đắm chìm biển sâu Cất tiếng hát ve sầu rưng rức Của một thời lạc bước trần ai Trải bao thập kỷ u hoài Nghẹn ngào nuối tiếc canh dài thở than Ôi xao xuyến chứa chan hòn ngọc Sóng viễn đông xào xạc bướm hoa Hai mùa mưa nắng hiền hòa Phố phường sầm uất nhạt nhòa lệ rơi! Thương con ốc chơi vơi biển cả Nương náu mình chiếc vỏ rong rêu Hoàng hôn ảm đạm tiêu điều Linh hồn áo trắng liêu xiêu gío lùa Chẳng đợi đến chiều thu lá đổ Trút ưu phiền cổ độ trăng soi Dương cầm thánh thót đơn côi Chuông chùa văng vẳng biển khơi giận hờn Mong chi nữa nụ hôn đằm thắm Bóng chinh nhân dặm thẳm xa xôi Tình quân bể khổ luân hồi Bọt bèo trôi nổi kiếp đời phù du! 18.5.2013 Lu Hà Giọt Mưa Hồi Tưởng tặng Hoài Vân Mưa giăng lối ngẩn ngơ hứng gío Chiều hôm nay em nhớ tới anh Hàng cây rung hạt long lanh Lòng em chan chứa tình mong manh chờ Em xao xuyến dại khờ cảm giác Bờ môi mềm rạo rực hồn thơ Ngang vai tóc ướt thẫn thờ Chao ôi thương quá dật dờ bướm hoa Buổi chiều ấy nhạt nhòa mưa gío Dáng anh đi phong độ hiền hòa Tình đầu như giọt sương sa Để rồi tan biến la đà trời mây Đêm vọng tưởng chuỗi ngày thui thủi Đợi chờ chi buồn tủi hạt châu Giọt mưa thuở đó đi đâu? Sao không trở lại chân cầu vấn vương… Đóa mộng đầu lên hương thơm nhụy Để cho em bi lụy u hoài Gặp nhau trong cõi trần ai Nào ai nhắn hỏi liễu đài còn xuân? cảm xúc khi đọc bài: Đơn Phương Tình Đầu. 20.5.2013 Lu Hà