Thơ Tình Phụ Tử Nhân Ngày Fathers Day

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 16, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tình Phụ Tử

    Nhiều năm cha vẫn viết cho con
    Rồi bỗng nhiên cha không viết nưã
    Tự hỏi lòng hay cha kém mắt
    Những bức thư không nói lên lời?....
    Rồi một ngày mẹ gọi cho con
    Cha đi xa con về tiễn biệt
    Lòng dối lòng bởi mẹ thương con
    Bao nhiêu năm mẹ vẫn dối con?...
    Hai mươi năm lưả đốt tim can
    Dồn tất cả cho một chuyến về
    Cha nằm đó thân hình tiều tụy
    Con sững sờ quỳ xuống nắm tay
    Bố ơi bố! Con đã về đây!
    Cha lặng thinh không nói nên lời
    Liệt toàn thân tử thần gõ cửa
    Sức đâu còn để gọi tên con
    Tôi không khóc mà lòng rỉ máu
    Thân xác này máu thịt của tôi
    Tôi tỉ tê vắn dài kể lể
    Nửa hồn cha dừng lại lắng nghe:
    Cha sinh con trong vòng khói lửa
    Nưả cuộc đời xa cách liên miên
    Con thiếu cha như nhà thiếu nóc
    Cứ dày vò băm nát con tim
    Khi cha về con laị đi xa
    Rồi con đi, đi mãi không về
    Năm tháng cuối đời cha vẫn hỏi
    Con tôi đâu sao mãi không về?...
    Số kiếp cha con đã định rồi
    Hai cuộc đời chót đã sinh ra
    Để có nhau mà phải xa nhau
    Cứ nhớ mãi mong hoài năm tháng
    Cha là con, con cũng là cha
    Hai tâm linh in tấm hình hài
    Con tìm cha trong trái tim mình
    Cha tìm con trong thời niên thiếu…
    Nhớ ngày xưa khi cha về phép
    Là những ngày bóc lịch trên tường
    Lịch rơi rồi! Sao còn dán lại
    Cho cha tôi mãi mãi ở nhà
    Sao yêu thế những ngày ngắn ngủi
    Để cho tôi được sống bên người
    Cha ăn gì? Cha uống những gì?...
    Cha luôn dành cho tôi phần nửa
    Cha biết lắm những năm biền biệt
    Cha muốn bù lại cả cho tôi
    Nhưng cha ơi! Mấy ngày ngắn nguỉ
    Cả cuộc đời con vẫn vắng cha
    Cha đi xa ông nuôi dạy cháu
    Ba thế hệ tắm chung dòng nước
    Dòng sông quê bên lở bên bồi
    Vẫn in hình bóng dáng thân yêu…

    Chú thích: tôi rất ít khi làm thơ tự do, có lẽ chỉ viết có 2 bài, một bài tặng về người Cha và một về một người đàn bà.

    2007 Lu Hà



    Ngày Giỗ Cha

    Hôm qua là ngày rỗ cha
    Lòng con băng giá lơ là thế sao?
    Hôm nay trở lạnh gió mưa
    Bên lò sưởi ấm làm thơ nhớ người
    Gió đưa chiếc lá ngậm ngùi
    Bay đi bay laị rã rời tình thâm
    Tháng này tiền gửi âm thầm
    Thay con nhờ mẹ mấy mâm gọi hồn
    Xin cha thứ lỗi cho con
    Ma chay cúng giỗ chưa luôn lệ này
    Thôi đành để khói hương bay
    Gió thiêng đưa đến cổng trời gọi cha
    Chư Tiên mách bảo cho ra
    Cha con giờ ở chốn nào bơ vơ
    Cửu tuyền địa phủ âm u
    Ngày xưa công đức đời tu thế nào
    Công thành nghiệp quả ra sao
    Cha con có được rước vào bồng lai
    Hay còn trôi nổi luân hồi
    Cha ơi! Sóng cả thuyền đời lênh đênh
    Đầu thai chuyển maí đầu xanh
    Mong cha tìm chỗ công bình tự do
    Đừng về chốn cũ nẻo xưa
    Quanh năm vất vả sớm khuya tảo tần
    Cha ơi lần bước dần dần
    Đắn đo xuy tính trông gần trông xa
    Giờ này hồn ở đâu xa
    Cha con có được Phật đà đoái thương
    Tử sinh trôi nổi vô thường
    Trăm năm là mấy muà đông lạnh lùng
    Ngày xưa, cha dạy con rằng:
    Cá không ăn muối đau lòng mẹ cha
    Suy đi nghĩ laị thiết tha
    Có cha có mẹ ông bà vẫn hơn
    Con chim đẹp ở lồng son
    Xách lồng chim đẹp tâm hồn người nuôi
    Con đâu hổ thẹn với người
    Lời xưa cha dạy muối đời chẳng tan
    Bao nhiêu sóng gió mưa ngàn
    Đời trai lãng tử phong trần trải qua
    Con đi trăm núi ngàn dâu
    Đạp bao xác lá muà thu dãi dầu
    Nỗi lòng cô quạnh âu sầu
    Nhớ cha nhớ mẹ ông bà xóm thôn
    Những lần cha nhớ thương con
    Theo cha lẽo đẽo bên vườn cỏ non
    Mừng vui con chạy lon ton
    Chú cô họ mạc bà con ông bà
    Mấy ngày ngắn nguỉ chóng qua
    Bâng khuâng theo mẹ tiễn cha ra đò
    Sông thao nước chảy lững lờ
    Rác rều bèo bọt phù du cuộc đời
    Ôm chân con chẳng muốn dời
    Phu thê phụ tử chia ly tủi hờn
    Mình về vườn ruộng nuôi con
    Chăm lo cha mẹ hoàng hôn bóng tà
    Ra đi trăm mối tơ vò
    Vợ hiền con nhỏ bơ vơ âu sầu
    Đến khi cha được về nhà
    Thì con đi khuất nẻo xa chiến trường
    Bạc đầu vò võ nhớ thương
    Tháng ngày hun hút đường làng vắng tanh
    Đời trai Nam Bắc tử sinh
    Chiến tranh vùi dập nghiã tình cha con
    Đắng cay như ngậm bồ hòn
    Suốt đời chẳng được gần luôn bên già
    Bây giờ con lại Châu Âu
    Sinh nhai lập nghiệp làm thơ nhớ người!

    Muà thu 2007 Lu Hà



    Cha Đã Đi Xa
    cảm tác thơ Từ Bi: Ngày Cha Ra Đi

    Xuân qua xuân lại vô thường
    Chẳng buồn trông ngóng nỗi lòng xót xa
    Nhuốm vàng nấm mộ nắng mưa
    Gợi bao nỗi nhớ thương Cha dãi dầu

    Cha đi... con đứng âu sầu
    Mưa rơi vô vọng nghìn thu ưá tràn
    Biển trời giọt lệ chưá chan
    Hoà trong giấc mộng muôn vàn khổ đau

    Buổi chiều con đến bên cha
    Hoàng hôn nắng ửng chuông chuà ngân nga
    Khói sương hiu hắt mịt mù
    Không gian vắng vẻ âm u linh hồn

    Lòng như biển dội sóng cồn
    Trái tim tan nát lệ tuôn đôi dòng
    Đời cha là một con sông
    Âm thầm chảy mãi cõi lòng Cha ơi!

    22.5.2012 Lu Hà



    Cha Vẫn Băn Khoăn

    Hôm nay trời laị mịt mù
    Đục màu sữa trắng lờ mờ khói sương
    Núi xa muôn dặm trùng trùng
    Lòng càng vương vấn bốn phương gió gào
    Ngổn ngang trăm mối tơ vò
    Thương con gái nhỏ bây giờ ra sao?
    Trưởng thành tự lập khi nao?
    Tương lai chủ kiến riêng tư sớm chiều?
    Tuổi vàng hiền thục yêu kiều
    Gieo cầu đúng chỗ mọi điều phải chăng
    Nết nhà quen thói phỉ phong
    Công dung ngôn hạnh mọi đường lễ nghi
    Coi chừng tuổi trẻ ăn chơi
    Tự do quá trớn thiệt đời con ơi!
    Vũ trường là chốn đua đòi
    Bao nhiêu cám dỗ dụ người hiền ngay
    Quanh năm tối mặt tắt mày
    Bon chen vật chất uổng đời tài hoa
    Hơn nhau đâu phải sang giàu
    Cô đơn bạc bẽo nhà lầu xe hơi
    Tuổi già chóng đến xăm soi
    Lánh xa họ mạc giống nòi quê hương
    Ghen tuông ích kỷ hẹp lòng
    Âu Châu đâu chốn da vàng dưỡng thân
    Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
    Tổ tiên họ mạc muôn vàn thiết tha!

    2008 Lu Hà




    Cô Đừng Dấu Tôi

    Chơi trò bịt mắt bắt dê
    Cô không chịu nói nhưng tôi biết rồi
    Xinh tươi yểu điệu một thời
    Cô là phiên bản cuả người ngày xưa
    Mắt huyền lóng lánh như sao
    Cô là tiên nữ hay là Hằng Nga
    Tại sao lại gọi Lu Lu?
    Cái tên mẹ đặt hay là cuả cha?
    Thuyền tình lướt sóng la đà
    Mênh mông bể khổ sông sâu thảm sầu
    Than ôi! tiền định kiếp nào?
    Vầng trăng xẻ nưả má đào mờ phai
    Đêm dài nhỏ lệ mưa rơi!
    Sương sa lã chã trần ai nhạt nhoà
    Xót xa cho giọt máu đào
    Ở nơi sứ lạ đang muà tuyết bay
    Chiều chiều tưạ cưả ngóng mây
    Năm nay Tân Mão ngậm ngùi nhớ ai
    Xin cô hãy nói một lời
    Kiêu sa duyên dáng mỉm cười vì sao?
    Nếu cô chẳng chịu nói ra
    Vấn vương tư lự bạc màu tóc tôi...!

    7.2.2011 Lu Hà




    Công Cha Nghiã Mẹ

    " Công cha như núi thái sơn
    Nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Nuôi con chẳng quản sớm chiều
    Tình cha nghiã mẹ dạt dào biển khơi“


    CÔNG đức sâu dày ơn mẹ cha
    CHA truyền nòi giống cuả ngàn xưa
    NHƯ hoa vương nhụy đời thơm trái
    NÚI vọng tình thâm nặng bốn muà

    THÁI cổ lưu truyền chuyện mẫu thân
    SƠN cao nuí thẳm vẫn sinh tồn
    NGHià đời mẹ gửi trong dòng suối
    MẸ ở lòng con khắp mọi miền

    NHƯ thể sinh ra là chúng nhân
    NƯỚC non sông nuí của tình thâm
    TRONGnhư nước suối soi lòng mẹ
    NGUỒN sữa ơn đời bao thế gian

    CHẢY khắp mọi miền sông nước xa
    RA đi biển mặn nỗi mong nhà
    NUÔI con chiu chắt từng hạt muối
    CON sẽ trở về bên mẹ cha

    CHẲNG biết giờ này mẹ ở đâu
    QUẢN bao gió táp với mưa sa
    SỚM khuya tần tảo bao mong đợi
    CHIỀU lạnh Vu Lan lại nhớ nhà

    TÌNH thương xưa ngọn sóng triều dâng
    CHA vẫn bền gan chẳng nản lòng
    NGHIÃ nặng cưu mang từng hạt thóc
    MẸ là sông nước của quê hương

    DẠT sóng biển khơi đời viễn dương
    DÀO nào ngăn cản tấm lòng thương
    BIỂN nào chia cắt tình non nước
    KHƠI dậy hồn thơ nỗi nhớ mong!

    Lu Hà - Muà Vu Lan



    Bài Thơ Khuyên Con

    Sau bốn năm canh giờ
    Lạc vào miền hư vô
    Cha bàng hoàng ngồi dậy
    Suy tư và làm thơ ......

    Người ta lấy của cha
    Tất cả những tinh hoa
    Bao niềm vui hạnh phúc
    Trả lại bằng sầu tư....

    Hãy kiên cường con ơi!
    Đắng cay trọn nụ cười!
    Cắn răng mà chiụ thiệt
    Để vững gót làm người

    Bọn công an cộng sản
    Lao nhao như cú diều
    Tao sẽ lấy đi hết
    Những gì mày thương yêu

    Lạ gì lũ quỷ ma
    Bày biện ra âu sầu
    Chúng lưà ta cặm bẫy
    Đày đoạ bằng thương đau...

    Hãy để cho thời gian
    Vững tin vào trí nhân
    Lương tâm người trong sáng
    U minh mờ sương tan

    Hỡi con gái của cha
    Con là đoá tâm hoa
    Là niềm vui vô tận
    Đôi cánh thần bao la

    Tuy xa mà rất gần
    Trong giấc mộng thiên thần
    Trăng vàng soi vằng vặc
    Tâm trong là bình an

    Xoá bỏ hết nguồn cơn
    Gạt đi những u buồn
    Vô tư là hạnh phúc
    Cuộc sống đòi gì hơn?

    Có mấy ai ra đời
    Số phận đâu an bài
    Tự vơ vào khổ não
    Nước mắt cứ chảy hoài

    Nưả đêm cha tỉnh giấc
    Một bài thơ khuyên con
    Của người cha từng trải
    Trên cõi đời trầm luân...!

    2008 Lu Hà




    Cây Mai Cuả Cha
    hoạ thơ Võ Đình T iên

    Hoa khóc cho người hỡi nghệ nhân
    Mai vàng vẫn nở ở trong sân
    Phụng Long Cha uốn thành thiên cổ
    Để lại cho đời hương gió xuân

    Thoang thoảng chiều nay lại nhớ cha
    Còn đâu bóng dáng một thời nao
    Say xưa con ngắm bàn tay khéo
    Lưạ những nhành non uốn ngọn cao

    Đêm ba mươi cũ còn xanh nụ
    Chờ sáng hôm sau nở đón xuân
    Pháo nổ reo vui mừng tết đến
    Đầu năm mồng một chúc người thân

    Phô sắc khoe màu bảy cánh thương
    Long lanh sương đọng hội quần vương
    Trong vườn ngự uyển kinh thành Huế
    Vua chuá yêu loài hoa thắm hương


    Khai bút mừng xuân rượu ngọt ngào
    Trà ngon cảnh vật cứ nôn nao
    Khói bay xác pháo vương đầy lối
    Tre trúc đào mai cũng dạt dào

    Đất khách xa quê quá nưả đời
    Ngậm ngùi tha thiết một nhành mai
    Năm nay tết đến hoa còn nở
    Mồng một cha ơi lại nhớ người.

    3.2.2010 Lu Hà




    Cha Ơi!
    Cảm tác từ hồn thơ Iamusa Nguyễn: Biển Chiều

    Gió đưa cành trúc la đà
    Hoàng hôn buông thả má đào ngẩn ngơ
    Biển chiều sóng động lô xô
    Có cô thiếu nữ thẩn thơ trên bờ
    Sương rơi hai trái hồng hào
    Dưới làn phin nõn mờ mờ kià ai...?
    Đoàn thuyền ngư phủ ra khơi
    Hải âu tung cánh đất trời bao la
    Một đàn con trẻ nhìn cha
    Vợ hiền lúi húi trong nhà sưả sang
    Chắp tay khấn nguyện cho chồng
    Tháng năm chờ đợi xuân hồng phôi phai
    Từ xa thấy bóng thuyền chài
    Rưng rưng ngấn lệ bồi bồi xiết bao
    Từng đoàn con trẻ ngây thơ
    Tung tăng chạy nhảy gọi cha ồi ồi !

    20.2.2011 Lu Hà




    Cung Đàn Muôn Điệu

    Cha biết làm sao được hở trời
    Nỗi niềm chăng tỏ áng mây trôi
    Thu đong vương vấn thành mây gió
    Sầu đọng chiều đông lạnh thế này

    Con ở phương trời có nhớ không ?
    Tấm lòng lữ khách cứ bâng khuâng
    Bao nhiêu thương mến hồn đang gọi
    Tiếng Việt tha phương chiụ lỡ làng

    Con bảo rằng cha viết tiếng Anh
    Lạc loài máu đỏ trái tim xanh
    Con chim xa tổ quên rừng thẳm
    Đất khách quê người mộng hiển danh

    Ngàn thế kỷ qua kiếp đoạ đầy
    Người dân mất nước sống tha hương
    Thương đau con cháu dòng David
    Chữ viết còn mang nặng tấm lòng

    Cha biết làm sao được hở trời?
    Nỗi lòng thương tỏ để cho ai
    Đi đâu cũng bảo da vàng đấy
    Vật chất hơn người chén rượu say?

    Đất nước của ta khổ biết bao
    Lòng người ân oán cứ thương đau
    Đói ăn vẫn phải cười ca hát
    Tự dối lòng mình mãi thế sao?

    Tuổi tác của cha bạc mái đầu
    Hạc vàng sớm tối ngóng mây qua
    Tiếng Anh tiếng Pháp người thiên hạ
    Lạc lõng đua chen tủi hận sầu

    Tiếng Việt cuả ta vẫn sống đây
    Nghìn năm văn hiến có ai hay
    Non sông réo rắt đàn con Việt
    Bằng trắc reo vần cung gió mây...

    2008 Lu Hà




    Nhớ Con
    Kính tặng Thi Lão Hà Thượng Nhân

    Bông sen rực rỡ cánh vàng
    Trái tim đỏ thắm tình thương nhân loài
    Thượng Nhân dang dở cuộc đời
    Bàn cờ thế cuộc giống nòi lầm than.
    Ra đi trăng núi sương ngàn
    Biển khơi lồng lộng con thuyền ngẩn ngơ
    Hải Âu cánh trắng bơ vơ
    Thuyền ai mất lái bến bờ tử sinh.
    Chín ba bạc mái đầu xanh
    Phong trần cổ lụy chiến chinh một thời.
    Thương nhau chỉ biết thở dài
    Ba chìm bảy nổi cõi người phù du.
    Niềm tin thiên Chuá bao la
    Ngôi hai thỉnh nguyện âu sầu nỉ non
    Gia đình bạn hữu xa gần
    Góc trời Mỹ Quốc muôn vàn xót xa !
    Âm dương đôi ngả chia lià
    Tình cha nghiã mẹ biết đâu mà về
    Dạm trường muôn nẻo sơn khê
    Gió bay thoang thoảng não nề chuông reo!
    Mênh mông sóng vỗ rì rào
    Giấc mơ hồn gọi nghẹn ngào canh khuya
    Sông Hương bến Ngự Nam Giao
    Bồng bềnh sáu nhịp năm xưa lệ trào !
    Sài Gòn Chợ Lớn cố đô
    Kinh thành thất thủ nhạt nhoà mưa rơi
    Ngổn ngang xác chết thân phơi
    Vành tang khói trắng mây bay rụng rời !
    Tỉnh ra giấc mộng u hoài
    Xót thân lữ khách ngậm ngùi nhớ con
    Tim già máu ửng sắt son
    Tình thơ dào dạt giang sơn vọng về....

    14.8.2010 Lu Hà




    Nỗi Lòng Cuả Cha
    cảm tác qua bài thơ " Xin Được Chết Thay Con " cuả Cụ HTN

    Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục
    Bậc hiền nhân quân tử xưa nay
    Thở than vương vấn u hoài
    Sống sao cho đẹp là người thẳng ngay.

    Cha muốn chết tối nay cho trọn
    Vì thương con lận đận trần gian
    Tráng niên mới có ngũ tuần
    Cưả nhà yên ấm vợ con trông chờ.

    Lòng tan nát bơ vơ tưởng nhớ
    Nợ trần ai, ai trả, ai vay ?
    Kiếp người bao nỗi đắng cay
    Chết thay chẳng được ý trời cao xa

    Đường sinh tử năm xưa lần bước
    Cuộc hành hương xin Đức Chuá Trời
    Khẩn cầu thiên ý ba ngôi
    Dùng dằng bàn tiệc nụ cười ngàn thu...

    Nơi hạ giới cha già nhỏ lệ
    Hồn phiêu diêu dừng lại lắng nghe
    Trăng ngàn vạn nẻo sơn khê
    Tiếng thơ nức nở vọng về nỉ non.

    Cha nhớ lại ngày con còn bé
    Đôi mắt nai yêu quá đi thôi
    Lớn lên ăn học lần hồi
    Vợ hiền con thảo lại rời đi xa ?...

    Thiên Chuá gọi làm sao tránh được
    Tiếc cho đời trằn trọc canh khuya
    Nấm mồ hiu hắt cỏ hoa
    Suơng rơi lã chã nhạt nhoà trăng sao

    Bạn thi hữu Huệ Thu thăm hỏi
    Có Đông Anh cùng với Trường Giang
    Nỗi niềm mấy áng thơ đường
    Theo làn sóng điện bốn phương đất trời!

    11.8.2010 Lu Hà



    Tìm Lại Hành Tinh

    Thật quái lạ làm sao
    Tâm hồn tôi lao xao
    Mênh mông niềm vô tận
    Đôi cánh thần bay cao

    Bay qua các vì sao
    Đến tận sông ngân hà
    Tôi tìm một cô gái
    Trước ngàn năm sinh ra

    Cô là con gái tôi
    Là máu thịt của tôi
    Nơi dương trần ghẻ lạnh
    Để ngàn thu u hoài

    Người ta bảo rằng là :
    Trên hành tinh xa xưa
    Có một loài khỉ đỏ
    Tuyên truyền thuyết tam vô

    Con người không cần cha
    Sinh ra là hận thù
    Đấu tranh là lẽ sống
    Dành giật là cao xa

    Tương lai là miếng ăn
    Niềm vui là bạc tiền
    Hạnh phúc là vật chất
    Tình yêu là bán buôn

    Ôi hành tinh tang thương
    Ngươi đã bị tiêu vong
    Vì môi trường ô nhiễm
    Bởi lũ quỷ vô thần

    Loài quỷ thường khoe khoang
    Hợm hĩnh và kiêu căng
    Trí cao siêu thời đại
    Vinh quang trên giảng đường

    Linh hồn tôi lang thang
    Trong vũ trụ mênh mông
    Tìm hành tinh đã chết
    Mà tôi từng yêu thương

    Bao kỷ niệm xót xa
    Bao ân tình gửi trao
    Phút hoá thành phản bội
    Mà người dễ quên sao?...

    Tâm hồn tôi bơ vơ
    Trong khoảng không hư vô
    Tôi tìm hành tinh chết
    Cô gái ngàn năm xưa…!

    2008 Lu Hà




    Ngày Giỗ Cha
    tặng Anh Trần Trung Đạo

    Đạn nổ trái rơi trúng giưã nhà
    Tuôn dòng máu đỏ tắm mình cha
    Ôm thân con khóc nghe tim đập
    Cấp cứu trực thăng bóng xế tà

    Cùng kẻ sát nhân bức hại anh
    Anh Hoành trưởng tử đaị gia đình
    Phải chăng chỉ có lòng tin Phật
    Nên chúng giết cha bắn cả anh?…

    Oan trái Duy Xuyên hận thế trần
    Chưá đầy trồng chất máu thân nhân
    Từ bi xả bỏ ngăn dòng lệ
    Theo Phật con vâng ngậm oán hờn

    Bữa cơm cha đã dặn con rồi
    Có phải rồi đây cha sẽ đi
    Hữu thực vô thường đâu có biết
    Đời con phải chiụ cảnh mồ côi ?....

    Ân oán đầy vơi tràn uất hận
    Rạch tim nhắn nhủ kẻ tham tàn
    Vô thần chủ nghĩa đừng hoang tưởng
    Với nhũng bài thơ thấm máu tràn

    Ác mộng tưởng chừng giết được ngay
    Nửa đêm thức dậy xót thương đời
    Bơ vơ hè phố đàn em nhỏ
    Đi nhặt đời vui những tháng ngày

    Thân thích ruột mềm cháu nhớ Cô
    Thương đời côi cút sớm bơ vơ
    Dặn dò từng tí hàng trăm việc
    Nuôi trí thành thơ dệt ước mơ

    Con chẳng đi tu mộng vẳng đời
    Giấc mơ em nhỏ chẳng xa xôi
    Mơ cha, mơ mẹ, mơ anh chị
    Mơ một đời thường không lẻ loi

    Giấc mơ khó kiếm ở trần ai
    Trí lớn sôi lòng con phải đi
    Khép cánh cửa chuà con lạy Phật
    Trời xa đất lạ dựng tương lai!

    1.1. 2008 Lu Hà




    Nhớ Lời Cha Dặn
    chuyển thể từ thơ 8 chữ cuả thi sĩ Nguyên Hà: Ghi Nhớ Lời Cha

    Cha khuất núi bóng trăng buồn thảm
    Chốn lao tù ảm đạm hoang xơ
    Con nằm nghe gió vi vu
    Bên song cưả sổ hững hờ mây bay

    Đời tủi hận bên loài quỷ đỏ
    Bặt tin thư cảnh ngộ gia đình
    Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
    Vành tang nấm mộ lòng mình khổ đau...

    Mộ xanh cỏ dãi dầu mưa nắng
    Nắm hương tàn nuốt đắng ngậm cay
    Bồi hồi nhớ buổi ra đi
    Linh hồn phảng phất bàn tay cha già

    Vượt cám rỗ gian lao khổ cực
    Thắng mưu mô chước độc con ơi!
    Cắn răng phải chiụ đoạ đày
    Đòn thù thâm hiểm lang sài đười ươi

    Rừng Việt Bắc ghi lời tạc dạ
    Lệ ưá trào cổ độ trăng ngàn
    Nhớ cha thương mẹ bần hàn
    Vợ con nheo nhóc đói ăn tháng ngày

    Con xót lắm giưã bầy sói dữ
    Lòng quặn đau lạnh lẽo bơ vơ
    Chênh vênh vách đá tai mèo
    Cú kêu vượn hú lửng lơ tro tàn

    Hồi tưởng lại cánh chim vạn nẻo
    Chí trai hùng tuấn mã năm xưa
    Sa cơ nhuộm đỏ chiến bào
    Phút giây tan nát bàn cờ hưng vong

    Hãy nhóm lại nỗi lòng băng giá
    Sưởi trái tim con cháu Lạc Hồng
    Tương lai vận mạng quê hương
    Nước non yêu dấu xóm làng còn đây

    Lời cha dặn bên tai sang sảng
    Bên mộ cha lồng lộng gió trời
    Lạy từ con phải chia ly
    Trùng dương cách trở bùi ngùi nhớ thương!

    23.10.2010 Lu Hà




    Nỗi Lo Của Cha

    Suốt cả chiều nay cứ vẩn vơ
    Bâng khuâng lẩm nhẩm những vần thơ
    Trắc bằng réo rắt đòi cuộc sống
    Cát sĩ thương con lệ ưá trào.

    Cha muốn đem lòng khuyên dạy con
    Thương con chim nhỏ chốn lồng son
    Kế thưà nòi giống mà đau xót
    Mã số thông tin để sống còn….

    Cuộc sống con ơi đâu chỉ ăn
    Giàu sang lê bước gối sương tàn
    Hoa lòng nhạt nhẽo vì tư lợi
    Vẩn đục hồn mơ lệ ưá tràn

    Tuổi tác càng cao cha phải đi
    Bước vào vũ trụ hận tư duy
    Ta bà ghẻ lạnh đầy oan trái
    Thương chốn trần gian lạnh hẹp hòi...

    Cha đã sinh con ở thế trần
    Bao giờ hổ thẹn với lương tâm
    Tự hỏi lòng mình thì tự biết
    Ai người thật sự có lương nhân ?...

    Ngày một ngày qua cứ lụi dần
    Ngán đời tẻ nhạt tháng ngày xuân
    Đến khi con hiểu thì cha đã
    Vui trốn bồng lai hay quỷ thần

    Cuộc đời ai sẽ lại chai lỳ
    Cằn cỗi trái tim chẳng nghĩ suy
    Cứ tự nhủ lòng rằng giỏi lắm
    Nhà cao cửa rộng với xe hơi...

    Chiều nay gió bấc đông về sớm
    Hết đứng rồi ra thở vắn dài
    Thương cho giọt máu lầm cát bụi
    Lẫn với tro than của mật đời...!

    2008 Lu Hà



    Gặp Con Trong Mộng

    Tôi lại tìm trong mơ
    Khi gần lại loãng xa
    Đưa hồn tôi mộng tưởng
    Bao thác ghềnh vi vô

    Mong gặp lại con tôi
    Một miền thương xa xôi
    Nhạt nhoà trong tuổi trẻ
    Cơn sóng đời mưa rơi…

    Lòng người là hiểm sâu
    Tình người không bến bờ
    Đá ngầm chôn dưới đáy
    Nhẫn tâm là thương đau

    Tôi như con chim ca
    Yêu bầu trời tự do
    Chân thành là hạnh phúc
    Giưã trần gian bao la

    Tôi là người Việt Nam
    Nuôi tấm lòng tha nhân
    Cho dù ai phỉ báng
    Con tim không phai tàn

    Biết bao người yêu tôi
    Biết bao người ghét tôi
    Trong bùn lầy nước đọng
    Vẫn nhả hương cho đời....

    Tôi không muốn ghét ai
    Và cố tránh giận ai
    Lòng căm thù xoá bỏ
    Vô tư là yên vui

    Tôi đã sớm hiểu ra
    Cõi trần gian ta bà
    Đầy bóng ma ác quỷ
    Mà lòng tôi xót xa

    Tôi vững tin ở tôi
    Bình tĩnh mà xét suy
    Khi lòng tôi minh bạch
    Xá gì lời thị phi

    Con gái tôi thương tôi
    Đoá tâm hoa cho đời
    Bạc vàng và bổng lộc
    Mà lòng không phôi phai

    Giấc mơ cứ chập chờn
    Bao nhiêu nỗi bồn chồn
    Tôi bồi hồi thức dậy
    Phẩy đôi dòng hoa văn

    Cha viết tặng cho con
    Mong con vui tuổi xuân
    Đừng băn khoăn tủi phận
    Trong bẫy đời trầm luân

    Hãy sống như chính mình
    Vui tươi đời xuân xanh
    Hồn nhiên là vốn quý
    Lắng trong là thông minh

    Chớ tranh caĩ dài dòng
    Tốn thời gian khổ thương
    Khi nghe lời ai nói
    Mua dây mà buộc lòng

    Một giấc hoè đi qua
    Nhớ lại thành vần thơ
    Gưỉ ngay cho con gái
    Thơ còn chờ mơ sau....!


    24.10.0 Lu Hà



    Hãy Tha Lỗi Cho Ba
    chuyển thể thơ Trần Văn Lương: Lòng Cha

    Con hạnh phúc ba mừng khấp khởi
    Được nhìn con áo cưới cô dâu
    Dẫu lòng chua xót buồn đau
    Mẹ con duyên nợ qua cầu trần ai...

    Đành chịu vậy chia ly đôi ngả
    Nhớ quê nhà một thuở xa xưa
    Thề non hẹn biển bên nhau
    Nào ngờ bão tố bể dâu đoạn trường

    Bởi vận nước bi thương u tối
    Đời tang thương con mới tròn năm
    Quê hương điạ ngục tối tăm
    Giang sơn chìm đắm hờn căm tủi sầu

    Kẻ thất trận sa cơ số phận
    Thân lao tù lận đận tả tơi
    Tháng năm biền biệt xa xôi
    Tình thâm cốt nhục chơi vơi biển hồ

    Gông xiềng xích chịu bao oan nghiệt
    Vợ con nào có biết cho đâu
    Từng đêm thao thức nguyện cầu
    Mong ngày đoàn tụ mái đầu héo hon

    Nỗi thống khổ trào tuôn dòng lệ
    Tiếng côn trùng rên rỉ triền miên
    Nghe tin Nội báo vượt biên
    Chân trời xa lạ bình yên cả nhà

    Kể từ đó lòng ba nao nức
    Cứ âm thầm thao thức đắng cay
    Rồi sau Nội cũng cho hay
    Mẹ cần chỗ dưạ đắm say cuộc đời

    Ba không trách mẹ đi bước nưã
    Bầy con thơ xứ xở quê người
    Vạc gầy giông bão biển khơi
    Xác xơ đôi cánh chợ đời xôn xao...

    Ba cảm kích người ta thương mẹ
    Đã nuôi con và chị nên người
    Ở nơi đất khách xa xôi
    Thay cha bất lực rã rời xác thân

    Trời chẳng nỡ tro tàn lưả nguội
    Tuổi già nua lại được sang đây
    Phím đàn não nuột đứt dây
    Dãi dầu mưa nắng đoạ đầy cô liêu

    Ba chấp nhận sớm chiều đơn độc
    Đứng từ xa quyến thuộc ngày xưa
    Các con yêu dấu cuả ba
    Tháng năm đằng đẵng bây giờ lớn khôn

    Rồi lẳng lặng vương buồn tư lự
    Không đành lòng gợn sự bình yên
    Đàn con nay đã chắc quên
    Người cha ruột thịt nghèo hèn quạnh hiu

    Ba chỉ oán liu điu số phận
    Để các các con lận đận chia phôi
    Có cha như trẻ mồ côi
    Cha xin tạ lỗi với đời con ơi!

    Làn phấn nhạt phơi phơi dấu tuổi
    Ánh luạ hồng vuốt chuỗi trân châu
    Mẹ con ngào ngạt dạt dào
    Cập kè cha dựợng nghẹn ngào cô dâu

    Người cha đẻ sạm màu gió núi
    Tiệc nưả chừng lủi thủi ra về
    Chẳng ai để ý coi dè
    Ông già lọm khọm não nề khổ đau

    Trong đáy mắt bạc màu sương trắng
    Giọt u buồn thấm đọng trên khăn
    Trầm luân khắc khổ nhọc nhằn
    Băn khoăn tư lự trán hằn vết nhăn.

    16.6.2012 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 6 17, 2012

Chia sẻ trang này

Share