THƠ TÌNH GIÓ CHƯỚNG em đọc thơ tôi biết có “cảm” không hay chỉ tò mò đọc qua rồi bỏ đọc cho thấy viết (lách) gì trong đó hồi chưa quen em tôi lang bạt kỳ hồ cù-bất-cù-bơ rày đây mai đó miếng sáng mây bay miếng chiều mây đổ miếng nửa khuya ray rứt những câu thơ tôi sống bảnh hôm qua hôm nay ná thở ngó tương lai như vần điệu bài thơ thơ vần điệu rập khuôn nhàm chán tôi vốn không ưng như tôi ưng em như đời tôi lang bạt đã từng quen phá khổ trích ngang xô nghiêng vần điệu có đôi khi, lang bạt, viết liêu xiêu thơ lại có điệu có vần có niêm có luật em có đọc nhưng một điều trật lất là đọc thơ ( tôi) đâu có đọc tôi đâu ! tôi vẫn bên em từ thuở vặn đèn dầu cho tới văn minh đèn treo cao vẫn sáng đâu có dầu (trơn) nhưng thiếu gì lãng mạn huống nữa bây giờ tôi vẫn (cứ) làm thơ những tay làm thơ hồn rất ngu ngơ dạy cách mấy hắn cũng thằng phải gió gió bấc lạnh lùng gió nồm nóng bạo tôi mùa nào cũng gió chướng vậy thôi gió tình yêu hay gió tự lòng tôi em nhắc khéo phải bốn mùa đúng hẹn khi nắng ráo là mùa Xuân mùa Hạ đến khi lạnh se là mùa Thu mùa Đông sang sao tôi vẫn đi những bước chân lạng quạng giữ cách gì cũng không đúng lời em có lẽ thuở giờ nề nếp chưa quen trước lúc yêu em tôi là thằng lang bạt ngựa chứng bất kham chim trời phiêu giạt cánh rêm mỏi gian nan chiều gió bấc vó đau rần khô kiệt gió nồm nam trải cuộc đời qua vạn dặm quan san tôi mặn muối cay tiêu thương hải tang điền em đôi mắt xưa vẫn còn lúng liếng khiến thơ nhói tình thuở mới quen em từ mới quen cho tận lúc quen thêm tôi vẫn mãi (chưa) là người tình đúng điệu vẫn lơ mơ và vẫn cứ lêu bêu không biết lâu này em đọc bao nhiêu ! duy có một điều xin em ráng chịu tôi làm thơ tình dẻo như kẹo quéo…. TRẦN HUY SAO