Khước Từ Tình Yêu Thí Mạng Cảm xúc thơ Schiller bài 10 Trước cổng vườn dã thú Nhà vua Pháp Franz Cùng quý tộc gần xa Chờ chơi trò đối kháng Xôn xao vòng lính tráng Các hiệp sĩ vào hàng Vương miện cũng sẵn sàng Trên ban công chật cứng Khách khứa đều hào hứng Khi hoàng đế vẫy tay Khóa cũi sắt mở ngay Lừ đừ con sư tử Ngao ngán không đối thủ Ngáp dài lắc cái bờm Hùng dũng trên đống rơm Duỗi chân rồi nằm xuống Một binh sĩ nhanh chóng Cổng thứ hai banh ra Mọi người nổi da gà Loài thú hoang to bự Mãnh hổ không do dự Gầm gừ nhảy vọt lên Lãnh chúa muốn nổi điên Quật đuôi nghe đen đét Cổng thứ ba xem xét Vua Franz phẩy tay Hai con báo tới ngay Lồng lộn bên con hổ Sau một cơn thịnh nộ Lặng yên bốn cái đầu Rồi bỗng nhiên từ đâu Chiếc bao tay phấp phới Trên ban công chới với Rớt xuống đúng giữa vòng Kunigund sẵn lòng Đem trái tim dâng hiến Bạn của cô vừa đến Là chàng Delorgers Một dũng sĩ nhà nghề Với tình yêu cháy bỏng Thì xin hãy nhanh chóng Nhặt trả lại cho tôi Hiệp sĩ vốn chẳng tồi Phi thân như hổ báo Thật nhẹ nhàng thành thạo Chỉ dùng hai ngón tay Nhào lộn tuyệt vời thay Tiếng hò reo thán phục Tưởng phút giây hạnh phúc Cô nàng khấp khởi mừng Nhưng chàng lại rửng rưng Ném thẳng ngay vào mặt Cái gang tay quá quắt Bóp chết một cuộc tình Rằn vặt tự trách mình Tốn thời gian vô bổ Thí mạng cho miệng hổ Bỏ đi tôi không cần Không sẵn sàng ngu đần Chứng minh bằng cái chết. Nguyên tác: “Gang Tay, bao tay (Der Handschuh)“ 28.5.2021 Lu Hà Truyện Tình Chàng Toggenburg Cảm xúc thơ Schiller bài 11 Thập tự quân dòng tu thánh chiến Chốn phong trần dâng hiến tuổi xuân Vác cây thánh giá dấn thân Trái tim lỡ hẹn bần thần bơ vơ Toggenburg thẫn thờ thể xác Trở về nhà ngơ ngác đi đâu? Nắng mưa cây cỏ dãi dầu Thủy chung nàng cũng bạc mầu phấn son Trong gang tấc héo hon ngàn dặm Thụy Sĩ từng say đắm ái tình Quên sao câu chuyện chúng mình Vòng tay ôm ấp dáng hình của ai Dừng cương ngựa canh dài lã chã Hạt sương rơi tượng đá lặng thinh Mải mê khói lửa chiến chinh Đội quân hồi giáo thất kinh rụng rời Nỗi lòng đau đất trời chứng dám Aó choàng đen buồn thảm thánh đường Cô dâu của Chúa vấn vương Chàng trai chiến mã đoạn trường tử sinh Dựng túp lều ẩn mình trong đó Khát khao chờ cửa sổ nhà thờ Bức tranh sao nỡ hững hờ Thiên thần xuất hiện giấc mơ bồi hồi Mặt cứng đơ đơn côi giá lạnh Xác không hồn thần thánh dẫn đi Trọn đời nam tử tu mi Rừng thông hiu quạnh rầm rì khóc than! Nguyên tác: “Hiệp Sĩ Toggenburg“ 29.5.2021 Lu Hà Vực Xoáy Bất Hạnh Cảm xúc thơ Schiller bài 12 Xưa có một ông vua Thích chơi trò mạo hiểm Cái cốc vàng quý hiếm Ném ngay xuống vực sâu Vòng xoáy lớn lút đầu Khoảng không gian trống rỗng Như ăn tươi nuốt sống Há cái miệng đen ngòm Công, hầu tước om xòm Bá, tử, nam thách đố Chắp tay cầu phù hộ Hiệp sĩ càng ngẩn ngơ Công chúa sẽ đợi chờ Sánh duyên cùng phò mã Sống gầm gừ hoang dã Thợ lặn tới thi tài Bỗng có một chàng trai Thân hình trông vạm vỡ Với nụ cười niềm nở Bước lên bục đá cao Bậc tuấn kiệt anh hào Thủy thần nổi ầm ầm Lồng lộn sấm sét gầm Hú lên như điên loạn Với kỹ năng dày dạn Của người vận động viên Có sức mạnh siêu nhiên Trống vang rền hối thúc Hướng thẳng vào địa ngục Chỉ vì cái cúp vàng Thần chết chưa sẵn sàng Nhập vào kho đáy vực Cành san hô sáng rực May mắn vớ được ngay Nằm gọn ở trong tay Tiếng hò reo vạn tuế Rạng rỡ thay hoàng đế Hân hoan trước ngai vàng Chói lọi đỉnh vinh quang Vua ban chàng ngự tửu Lập lòe bông hoa lựu Khấp khởi ngọn lửa tình Đính hôn trước cung đình Vua chóng quên lời hứa Muốn xem chàng lần nữa Bằng trái tim thiết tha Công chúa lạy xin cha Thôi trò chơi độc ác Vua khăng khăng thoái thác Chàng thợ lặn liều mình Nước sủi bọt lặng thinh Hồn ra đi vĩnh viễn! Nguyên tác: “Thợ Lặn“ 31.5.2021 Lu Hà Sếu Là Nhân Chứng Cảm xúc thơ Schiller bài 13 Ibykus con người vĩ đại Vì thiên nhiên chẳng ngại đường xa Tấm lòng bác ái bao la Tới thăm eo biển thiết tha đất trời Corinthus một thời oan ức Đàn sếu bay thao thức biển khơi Trớ trêu hung thủ giết người Núi sông ảm đạm cảnh đời dã man Tài ca hát chứa chan nhân loại Apollo tê tái cung đàn Bạch dương bát ngát non ngàn Cùng làn mây trắng nồng nàn mến yêu Bạn đồng hành phiêu diêu tứ hải Đôi cánh bằng quan ải hoàng hôn Khổ đau chi nữa linh hồn Trái tim thi sĩ bồn chồn đó đây Hai tên cướp chất đầy thù hận Tàu viễn dương lận đận biển khơi Mịt mù sương trắng mây trời Đàn lia thánh thót lệ rơi đôi hàng Dân Hy Lạp bàng hoàng sửng sốt Lửa căm hờn thiêu đốt trái tim Theseus thủ phạm truy tìm Aulis bãi biển tiếng chim hãi hùng Dàn hợp xướng não nùng ảm đạm Aó choàng đen buồn thảm thánh ca Chập chờn quỷ dữ yêu ma Đam mê khủng kiếp bóng tà tịch dương Ibycus vấn vương đàn sếu Nắm xương tàn ai điếu làm sao Bay qua nhà hát kêu gào Chứng nhân tội phạm khát khao lòng người. Nguyên tác: “Sếu Bay“ 2.6.2021 Lu Hà Truyện Một Người Hầu Cảm xúc thơ Schiller bài 14 Truyện Friedolin Hầu hạ nữ bá tước Luôn trung thành sau trước Kính sợ Đức Chúa Trời Một cậu bé tuyệt vời Với tâm hồn đa cảm Cả hai đều không dám Đi tới một tình yêu Savern ấy diễm kiều Khi Vespers đến muộn Biết bao điều thầm muốn Đôi mắt nàng long lanh Nữ bá tước chân thành Trước đông đủ tôi tớ Không coi chàng trai đó Là kẻ hầu của mình Robert vẫn rập rình Bấy lâu luôn sân hận Bởi số y lận đận Bôn ba nghề thợ săn Không hề biết ăn năn Thủ hạ nhà quý tộc Cú diều loài rắn độc Bịa chuyện nói xấu bà Với tấm thân ngọc ngà Xin ông chủ để mắt Biết bao điều bí mật Rất có thể thông dâm Vẩn đục cả lương tâm Nhuốc nhơ danh dự vợ Chẳng phải như chủ tớ Là nhân tình đó thôi Bá tước mới sục sôi Nổi điên lên tức tối Thằng nhóc con phạm lỗi Hãy đưa tới lò rèn Tôi tớ kiếp ngu hèn Rộp tay vì quai búa Thiêu ngay bằng ngọn lửa Cho bõ sự hờn căm Đày dọa suốt tháng năm Cắm sừng đâu phải dễ Nỡ lòng nào xử tệ Tình nghĩa thả trôi xuôi Nữ bá tước đơn côi Nỗi oan tình rưng rức Thổn thức trong lồng ngực Nghẹn ngào khó nên lời Robert quen đánh hơi Diễn trò đạo đức giả Lắm mưu mô xảo trá Búa sắt đợi thời cơ Tá điền khác tình cờ Biết hết mọi nguyên cớ Ngã thợ săn thớ lợ Ghen tuông mới hại người Thiên thần ngự trên trời Biết bé con ngoan đạo Một tâm hồn lương hảo Thánh lễ ở nhà thờ Cha cố vẫn cậy nhờ Hồi chuông ngân vang dội Các bí tích lễ hội Đoàn chiên lành quang vinh Hãy chiến thắng chính mình Tránh xa đừng lạc lối Nhờ ơn trên cứu rỗi Trong sáng những linh hồn Các giáo dân bồn chồn Lương tri người cơ đốc Không làm điều ngu ngốc Nhân phẩm đáng trọng coi Ngàn tinh tú sáng soi Linh mục cầu hội thánh Đức tin càng lớn mạnh Niềm hạnh phúc lớn lao Tinh thần phải càng cao Kỹ nghệ rèn búa sắt Cần cù mà thành đạt Bá tước cũng tự hào Còn Robert thì sao Quen giở trò nói láo Ác giả thành ác báo Tá điền ném vào lò. Nguyên tác: “Lối Đi Đến Cái Búa Sắt“ 4.6.2021 Lu Hà