Thơ Tình Chùm Số 1.370

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Tháng 5 12, 2021.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Giá Trị Tinh Thần

    Cảm xúc thơ Goethe bài 264


    Tạo hóa ban thiên nhiên

    Mọi người đều xử dụng

    Phải làm sao cho đúng

    Không được để sai lầm


    Sự ưu ái âm thầm

    Cho những người nam giới

    Khoảng không gian vời vợi

    Cắt bớt ánh hào quang


    Hạt phân cực sẵn sàng

    Các giác quan chùn bước

    Những gì ta có được

    Sẽ bắt đầu thế nào?


    Kết quả đáng tự hào

    Trên con đường khoa học

    Trải qua bao khó nhọc

    Thực nghiệm ắt thành công


    Đâu phải chuyện viển vông

    Xa xôi chốn huyền bí

    Từng lao tâm khổ trí

    Những giá trị tinh thần.


    Nguyên tác:”Nó nói về cái gì (Was es gilt)”

    9.5.2021 Lu Hà



    Tiếng Sét Aí Tình

    Cảm xúc thơ Goethe bài 265


    Cô gái lướt ngang qua

    Đóa hoa lòng quyến luyến

    Cánh bướm hồng xao xuyến

    Tâm hồn thấy lâng lâng


    Trái tim bỗng trào dâng

    Cảm xúc như chim én

    Lượn lờ nhìn e thẹn

    Xây tổ ấm tương lai


    Mái tóc vàng ngang vai

    Bước chân đi yểu điệu

    Nhưng có điều còn thiếu

    Nụ hôn sắc đôi môi


    Dù chỉ một giây thôi

    Mỏ bồ câu hớp nước

    Mang lồng son đón rước

    Lưới đẹp giăng dễ thương


    Tình ái gặp giữa đường

    Vang như là tiếng sét

    Toàn thân như mắc kẹt

    Vùng vẫy mãi không ra.


    Nguyên tác:” Đẹp Và Dễ Thương (Nett und niedlich)”

    9.5.2021 Lu Hà



    Siêu Nhân Lãng Mạn

    Cảm xúc thơ Goethe bài 266


    Tôi gọi Lord Byron

    Bậc tiền nhân lãng mạn

    Vượt hàng rào ngăn cản

    Khuynh loát cả châu Âu


    Manfred bắt đầu

    Bóng trăng đè trên sóng

    Đạo đức Anh trông ngóng

    Trên ngôi mộ lập lòe


    Ánh mặt trời đỏ hoe

    Con chim cu đáp lại

    Giải ngân hà cuồng dại

    Lạnh lẽo vì sao băng


    Linh hồn chạy lăng xăng

    Tâm trí bao giờ ngủ

    Trái tim không cư trú

    Tấm vải liệm trắng tinh


    Trong đám mây vô hình

    Hồn thơ say bất diệt

    Nhân loài còn tha thiết

    Rửa tội bởi lời nguyền


    Bằng sức mạnh siêu nhiên

    Gió ru tình vang vọng

    Xiết chặt dây thòng lọng

    Kéo ra khỏi thiên đường


    Bao giọt lệ thê lương

    Những sai lầm nguy hiểm

    Trong vòng tay đĩ điếm

    Thác loạn với tuổi xuân


    Chàng thi sĩ dấn thân

    Ai dụ loài rắn độc

    Với nụ cười ngu ngốc

    Máu đen chảy vào tim


    Cuộc đời như cánh chim

    Bằng tự do sáng tạo

    Cả tinh cầu chao đảo

    Ôi! Nghệ thuật văn chương.


    Nguyên tác:”Từ Byrons Manfred ”

    10.5.2021 Lu Hà



    Những Đám Mây Howard

    Cảm xúc thơ Goethe bài 267


    Thần Camarupa

    Lảo đảo trong không khí

    Chàng Howard suy nghĩ

    Tránh xa mọi quấy rầy


    Thuyền trưởng bớt thơ ngây

    Sự thay hình đổi dạng

    Biến hóa về tình trạng

    Những cơn sóng bạc đầu


    Cát sa mạc đi đâu

    Đàn lạc đà quay cổ

    Bầu trời cao giông tố

    Lồng lộn những con rồng


    Mưa trút xuống dòng sông

    Trải qua bao cay đắng

    Đoàn quân không chiến thắng

    Những đám mây trung thành


    Nha khí tượng vinh danh

    Lập thành đài quan sát

    Những trái tim dào dạt

    Miền tây bắc Weimar


    Karl August thiết tha

    Ký ức và danh dự

    Vầng trán nhăn tư lự

    Tâm hồn Goethe


    Hãy đến với bạn bè

    Niềm đam mê khoa học

    Tầng khí quyển bao bọc

    Trái tinh cầu vần xoay.


    Nguyên tác:”Trí Nhớ Của Howard Về Danh Dự ”

    11.5.2021 Lu Hà



    Giữ Nguyên Bản Gốc

    Cảm xúc thơ Goethe bài 268


    Tôi kể cho bạn nghe

    Quyền hành về bản gốc

    Như họ hàng thân tộc

    Hội trường vẫn là hơn


    Khi tôi bước vào vườn

    Cũng có ba người tới

    Kẻ ranh ma ngóng đợi

    Chắc chắn đủ bốn người


    Tất cả đều tươi cười

    Tôi vui vẻ mời họ

    Cùng ăn ngay trong đó

    Buổi sáng đẹp tuyệt vời


    Mọi người sẽ dạo chơi

    Dưới lùm cây rậm rạp

    Nhớn nhác nhìn gấp gáp

    Táo nho thật ngon lành


    Trái chưa chín trên cành

    Muốn tự mình hái chúng

    Không ngại ngùng lúng túng

    Rồi mới đến bàn tròn


    Bàn luận chuyện cỏn con

    Cửa vườn sau là chuột

    Không biết mình ngu dốt

    Trái cây vẫn còn tươi


    Một mình tôi thảnh thơi

    Thưởng thức bữa ăn sáng

    Với muôn hình vạn trạng

    Gía trị của riêng mình.


    Nguyên tác:”Bản Gốc (Die Origialen)”

    12.5.2021 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share