Thơ Tình Chùm Số 1.364

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 4 21, 2021.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Linh Mục Thành Mục Sư

    Cảm xúc thơ Goethe bài 234


    Ở trong nhiều thành phố

    Công giáo với tin lành

    Đạo Thiên Chúa vinh danh

    Cựu ước và tân ước


    Trẻ già đều bắt chước

    Khỉ cũng phải chịu thua

    Vòng quanh cả bốn mùa

    Bài giảng cùng tiếng hát


    Chốn thiên đường khao khát

    Theo những cách khác nhau

    Công giáo vẫn trước sau

    Tôn nghiêm thờ Đức Mẹ


    Lắm sắc màu tinh tế

    Chiên lành thích nghe chuông

    Trên cánh đồng mênh mông

    Theo chân người mục tử


    Xem ra từ lịch sử

    Con cháu ngài Luther

    Chị em đeo tạp dề

    Trang trí càng độc đáo


    Dàn hợp xướng mũ áo

    Bớt nhiều khoản rườm rà

    Truyền đạo ngay tại nhà

    Con đường riêng hạnh phúc


    Chắng cần ai quản thúc

    Không nhiễu sự phiền hà

    Tình bác ái bao la

    Bao trò đùa con trẻ


    khắp nơi đều vui vẻ

    Hàng xóm ở đó rồi

    Những trái tim bồi hồi

    Tâm hồn người thư thả


    Nhiều thời gian dư giả

    Kinh thánh vững lòng tin

    Giáo Hoàng lặng lẽ nhìn

    La Mã xa vời vợi


    Thánh địa bao giờ tới

    Không xưng tội trong phòng

    Linh mục hết long đong

    Mục sư hôn thánh giá.


    Nguyên tác:”Pfaffenspiel”

    19.4..2021 Lu Hà



    Hạnh Phúc Nào Chính Đáng

    Cảm xúc thơ Goethe bài 235


    Suy xét bằng lý trí

    Niềm vui sướng tận cùng

    Giữa bóng tối mịt mùng

    Ánh bình minh thức dậy


    Con chuồn chuồn ta thấy

    Chấp chới ở đầu nguồn

    Thấp thoáng buổi hoàng hôn

    Mặt trăng lờ mờ sáng


    Hãy sống cho chính đáng

    Muôn màu sắc nhạt nhòa

    Tắc kè lẫn trong hoa

    Bươm bướm bay lảo đảo


    Hương gió nào thơm thảo

    Hàng tơ liễu rung rinh

    Cô gái đứng một mình

    Bầu trời xanh thăm thẳm


    Không gian càng ảm đạm

    Đau khổ của kẻ này

    Ngẩn ngơ mất trắng tay

    Hạnh phúc về người khác


    Say xưa cười sằng sặc

    Gây đổ nát hoang tàn

    Bởi tâm địa dã man

    Điên loạn vì thủ đoạn.


    Nguyên tác:”Niềm Vui (Die Freude)”

    19.4..2021 Lu Hà



    Cửa Sổ Tu Viện

    Cảm xúc thơ Goethe bài 236


    Người Philistine

    Không thể nào thành đạt

    Bao cuộc đời tẻ nhạt

    Tối tăm xóm nhà thờ


    Từ góc chợ thờ ơ

    Âm u nhìn cửa sổ

    Hoang vu như nấm mộ

    Goliath giá băng


    Vua David vĩnh hằng

    Chào thánh đường rực rỡ

    Ánh hào quang sáng tỏ

    Màu sắc đẹp vô cùng


    Phải đâu chốn thâm cung

    Ở những tu viện kín

    Anh chị em nhường nhịn

    Hai dòng tu song song


    Trên có Chúa Quan Phòng

    Cho muôn loài thụ tạo

    Theo bước chân truyền đạo

    Từ ô cửa sơn son.


    Nguyên tác:”Những Ô Cửa Sổ Sơn Son”

    20.4..2021 Lu Hà



    Thơ Là Gì?

    Cảm xúc thơ Goethe bài 237


    Thơ là bộ trang phục

    Lộng lẫy đủ sắc mầu

    Ngay từ buổi ban đầu

    Loài người quen thô lỗ


    Tính khí còn ngoan cố

    Phải rời chốn thiên đường

    Chúa gửi xuống yêu thương

    Sinh sôi trên trái đất


    Đôi bàn tay nghệ thuật

    Khéo léo dọn cỏ hoang

    Đời du mục lang thang

    Học hỏi nhau cư xử


    Thơ theo hàng thứ tự

    Quần áo mặc tâm hồn

    Áng mây chiều hoàng hôn

    Hết lõa lồ trần trụi


    Những trái tim buồn tủi

    Thiết tha với tình yêu

    Thơ xinh đẹp diễm kiều

    Chan chứa bao hạnh phúc


    Thơ bảo ban giáo dục

    Nền văn hóa sơ khai

    Cầu nguyện cho ngày mai

    Thánh ca ghi thần thoại


    Ngôn ngữ càng hiện đại

    Trắc bằng đẹp cả hai

    Thơ ôn lại khứ lai

    Khêu gợi nhiều cảm xúc.


    Nguyên tác:”Thơ (Die Poesie)”

    20.4..2021 Lu Hà



    Hình Ảnh Tượng Trưng

    Cảm xúc thơ Goethe bài 238


    Ví von nào siêu việt

    Bằng hình ảnh tượng trưng

    Bạn chớ nên lừng khừng

    Khi chọn chùm hoa cỏ


    Bởi điều kỳ diệu đó

    Ấm áp lòng bàn tay

    Buổi hoàng hôn gió bay

    Tất cả đều lớn mạnh


    Số phận không oán trách

    Với bình hoa thủy tinh

    Lá xanh cười rung rinh

    Vẫn đứng trên đất mẹ


    Những bước chân nhè nhẹ

    Hát bằng tiếng nước ngoài

    Năm tháng chẳng nguôi ngoai

    Nhở thương về cố quốc


    Mọi thứ nhìn thân thuộc

    Cuộc hành trình phiêu liêu

    An ủi biết bao nhiêu

    Ru hồn người lữ khách.


    Nguyên tác:”Một Sự Ví Von(Ein Gleichniß)”

    21.4..2021 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share