Thủy Táng Bạn Thân Cảm xúc thơ Goethe bài 219 Trên bãi biển hoang vu Rì rào sóng hát ru Trịnh trọng làm tang lễ Hồn biền biệt thiên thu Tiễn đưa cồn cát trắng Chồng chất ngày mưa nắng Hàng ngàn những người cha Cam chịu bao cay đắng Bóng tối dài đằng đẵng Bồng bềnh cõi vĩnh hằng Hiu hắt miền giá băng Đợi chờ anh buồn thảm Những vì sao ảm đạm Vĩnh cửu dải ngân hà Hối hả bầy thiên nga Bay đi không trở lại Trái tim tôi tê tái Thủy táng hộp tro tàn Hai dòng lệ chứa chan Với tấm lòng vô hạn Kính cẩn hương linh bạn Ở đây hết ồn ào Những bàn chân lao xao Đàn cá bơi thanh thản. Nguyên tác:”Hộp Tang Lễ” 5.4..2021 Lu Hà Không Thể Giống Nhau Cảm xúc thơ Goethe bài 220 Nếu tất cả giống nhau Lặp đi rồi lặp lại Mọi người đều tệ hại Cứ nối tiếp không ngừng Sông có khúc phải dừng Ngàn đồng trong kho bạc Nghệ thuật càng rời rạc Sẽ nhàm chán vô cùng Không có mẫu số chung Làm nền cho say đắm Mọi thứ sẽ đằm thắm Muôn màu sắc hương hoa Cung điệu sẽ hài hòa Tấu lên bản hợp xướng Nhạc cụ cần dung dưỡng Mênh mông dải ngân hà Tâm hồn rộng bao la Sao nhỏ như sao lớn Đấu tranh vì quá trớn Vĩnh viễn Đức Chúa Trời Thành yên nghỉ thảnh thơi Sẽ chẳng còn sáng tạo Con người cần táo bạo Các nẻo đường khác nhau Sắt son chẳng phai màu Với trái tim bền bỉ Động não luôn suy nghĩ Tới thiên đường quang vinh. Nguyên tác:”Nếu Giống Nhau Ở Vô Cùng” 5.4..2021 Lu Hà Khám Phá Bí Ẩn Cảm xúc thơ Goethe bài 221 Khi người ấy giận hờn Thổn thức tim từng cơn Hãy nhìn vào đáy mắt Sẽ thấy được nhiều hơn Thi sĩ yêu tiếng hát Bài ca nào dào dạt Phổ nhạc ngâm thơ mình Bấy lâu tình khao khát Thật hạnh phúc biết bao Ánh trăng sáng nôn nao Tĩnh lặng hồn say đắm Những giây phút ngọt ngào Niềm tin quay trở lại Hết nỗi buồn tê tái Tiếng xe ngựa bồn chồn Gươm giáo quân chiến bại Tiếng trống timpani Vui mừng để làm chi Những tấm thân trần trụi Các quốc gia suy bì Cuộc chiến tranh hủy diệt Bao điều làm sao biết Này các nước liên minh Đừng ra bộ thân thiết Cần tin tưởng lẫn nhau Son sắt chẳng phai màu Bí ẩn nào dấu kín Còn gieo mầm khổ đau. Nguyên tác:”Bí Mật ( Verschwiegenheit)” 6.4..2021 Lu Hà Bài Ca Khoáng Học Cảm xúc thơ Goethe bài 222 Bông hoa trẻ hồn nhiên Cánh cứng mềm ưu ái Đủ muôn loài trống mái Muông thú bướm chim vui Những viên đá ngủ vùi Lớn nhỏ đều thức dậy Bầy trẻ con nhìn thấy Chơi đùa ném bỏ đi Thần mưa gió thầm thì Với các nhà khoáng học Biết bao nhiêu hòn ngọc Lấp lánh hạt kim cương Trân châu ở thị trường Thế giới tranh khai thác Thợ kim hoàn vàng bạc Cần đá quý muôn màu Háo hức đứng cạnh nhau Đỏ xanh lam tinh khiết Trai gái càng da diết Cặp đôi nhẫn đính hôn Đá cũng có linh hồn Muôn đời cùng nhân loại Tào Tuyết Cần tình ái Hồng Lâu Mộng thiên thu Gỉa Bảo Ngọc hát ru Sinh ra mồm ngậm đá Trong cõi mộng ẻo lả Chốn trần gian dư thừa. Nguyên tác:”Bài Hát Ru Cho Các Nhà Khoáng Học Trẻ Tuổi” 7.4..2021 Lu Hà Một Thời Nuối Tiếc Cảm xúc thơ Goethe bài 223 Thời tuổi trẻ thờ ơ Về già còn nuối tiếc Lăng xăng con cá diếc Rìa suối lớn dần lên Mới giả bộ hồn nhiên Tự cưa sừng làm nghé Ngày mùa xuân nhỏ nhẹ Qúa khứ rầu rĩ không Trên dòng sông mênh mông Thi sĩ buồn chớp mắt Biết bao điều dè dặt Nghệ thuật sự khôn ngoan Trái tim gọi chứa chan Cõi lòng tôi rạo rực Nửa hồn mây thao thức Bởi nụ hôn đàu tiên Khắc khoải rồi hét lên Đêm mùa đông lén lút Dấn thân vào ngõ cụt Con cáo bị mất đuôi Cánh cổng kẹp làm đôi Như từ trong câu chuyện Ngụ ngôn từng hiện diện Con cáo nhỏ trung thành Không có đuôi sao đành Bởi sa vào cạm bẫy Bước chân đi lẩy bẩy Tình ái lắm phiêu liêu Đam mê tính bài liều Ngậm bồ hòn cay đắng Ánh bình minh ló rạng Ngao ngán giấc Nam Kha. Nguyên tác:”Sự Chiếm Đoạt (Zueignung)” 7.4..2021 Lu Hà