Phong Trần Cảm xúc thơ Goethe bài 181 Một thời sống tựa chim Phiêu bạt cùng mây gió Nơi rừng xanh núi đỏ Miền đất lạ xa xôi Nằm trên sóng thuyền trôi Không hát ca cầu nguyện Mịt mù giăng lưới nhện Vách đá dựng cheo leo Với những bộ tộc nghèo Hay thành thị giàu có Từ bản này làng nọ Hoang vu biển đảo xa Đời phong trần bôn ba Nhặt nhạnh tìm kho báu Nhớ thương nhìn đau đáu Bóng dáng giống người yêu Cô đơn buổi xế chiều Nghe trái tim thổn thức Ánh trăng vàng rạo rực Hồi tưởng kỷ niệm xưa Hàng dương liễu đong đưa Những khóm hoa mềm mại Cõi lòng tôi tê tái Cô ấy không cần vàng Mà tôi cứ lang thang Tháng ngày dài đen cháy Kim loại có thể chảy U hoài cuộc chia tay Nếm đủ mùi đắng cay Sao tôi không hối hận Theo chân con lận đận Với chiếu đất màn sương Bạc bẽo với quê hương Nơi chôn rau cắt rốn Như một cuộc chạy trốn Với niềm vui giang hồ. Nguyên tác:”Với Những Năm Tháng Lang Bạt” 16.3.2021 Lu Hà Đi Bộ Đường Dài Cảm xúc thơ Goethe bài 182 Tôi đi bộ đường dài Từ núi này đồi nọ Theo đôi cánh chim nhỏ Khao khát cuộc tự do Chớ ngại ngùng đắn đo Những nơi tôi cần đến Thôi thúc vô điều kiện Bao dung sự yêu thương Phải rời bỏ cố hương Lã chã đôi dòng lệ Thói thường là như thế Đời sống thiếu niềm vui Hy vọng đã chôn vùi Mỏi mòn vì trí não Xung quanh nhìn chao đảo Bấn loạn chuyện thị phi Buộc tôi phải ra đi Đất hứa tìm thanh thản Trải qua bao khổ nạn Quyết một lòng dấn thân Với bè bạn phong trần Nửa hồn mây thơm thảo Hay tầm sư học đạo Vươn tới các vì sao. Nguyên tác:”Lang Thang” 18.3.2021 Lu Hà Bài Ca Di Dân Cảm xúc thơ Goethe bài 183 Gạt nước mắt ra đi Tìm nơi cùng nương náu Cho muôn đời con cháu Chim đậu miền đất lành Tự do bầu trời xanh Đồi núi sông rừng biển Bình an chờ ta đến Đồng ruộng rộng bao la Vang lên bản tình ca Bao trái tim rạo rực Nỗi niềm còn thổn thức Trăn trở nhớ cố hương Xứ sở lạ hoài vương Bước chân đi lảo đảo Vì bát cơm manh áo Hay mai hậu sinh tồn? Phảng phất những linh hồn Thương quê cha đất tổ Dưới mái đình cổ mộ Ánh trăng vàng thê lương Đoàn hành khất tha phương Dấn bước chân mệt mỏi Một mùa xuân le lói Chan chứa ánh mặt trời Gái trai nở nụ cười Heil! Kính chào thủ lĩnh Nhập cư dần ổn định Làng xóm mới hình thành Bát ngát đồng lúa xanh Những con đường trải nhựa Đông đúc bò cừu ngựa Mái trường học tinh khôi. Nguyên tác:”Bài Hát Của Những Người Di Cư” 19.3.2021 Lu Hà Giấc Mơ Tồi Tệ Cảm xúc thơ Goethe bài 184 Làm thế nào cho tôi khao khát Một giấc mơ ngào ngạt khói hương Trái tim chết yểu thê lương Lửa lòng nguội lạnh chán chường yêu đương Ngực khó thở đoạn trường luyến ái Bến sông Hà tê tái xót xa Trầm luân trong cõi người ta Dùng dằng cãi cọ hồn ma vật vờ Còn nuối tiếc giấc mơ tồi tệ Nỗi niềm riêng san sẻ cùng ai Cuộc đời lắm ngả chông gai Mê cung lạc lối canh dài thở than Nhớ thuở nào nồng nàn da diết Mà hôm nay cách biệt đại dương Còn đâu nhung nhớ vấn vương Cung đàn dang dở tang thương nấm mồ Ánh bình minh nhấp nhô cánh bướm Hoa đầy vườn thấm đượm hơi sương Gót sen tha thướt trên đường Ngựa xe vội vã phố phường giục tôi Bước chân đi bồi hồi nao nức Bầu trời xanh rạo rực làm sao Hàng cây dương liễu rì rào Hoàng hôn ẻo lả yếm đào ngẩn ngơ. Nguyên tác:”Oh, Làm Thế Nào Để Tôi Khao Khát” 19.3.2021 Lu Hà Thiếu Ánh Nắng Cảm xúc thơ Goethe bài 185 Một thế giới mù lòa Nếu không có ánh nắng Đôi mắt nhìn cay đắng Thiếu tia sáng mặt trời Hạnh phúc sẽ chơi vơi Linh hồn thành trống rỗng Bởi trái tim bất động Chúa không ở trong ta Mò mẫm không lối ra Khu rừng già ảm đạm Bao cuộc đời thê thảm Tương lai tự chôn vùi Thiếu sức mạnh niềm vui Lòng tin vào Đức Chúa Giọt lệ chảy dàn dụa Làm sao hài lòng ta? Sông núi rộng bao la Mà không nơi nương tựa Một tình yêu chan chứa Với ánh trăng soi đường? Nguyên tác:”Nếu Mắt Không Có Ánh Nắng” 20.3.2021 Lu Hà