Thơ Tình Chùm Số 1.350

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 12, 2021.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Werther Và Lotte

    Cảm xúc thơ Goethe bài 166


    Werther mười bảy tuổi

    Tha thiết một trái tim

    Cuộc đời như cánh chim

    Phiêu bạt tới phương nào?


    Chàng trai trẻ khát khao

    Với một người con gái

    Sự dày vò oan trái

    Bao giọt lệ tuôn rơi


    Buổi hoàng hôn rã rời

    Dưới ánh trăng vàng vọt

    Nàng Lotte đau xót

    Trái cấm quyến rũ ai


    Hôn ước chuyện tương lai

    Bướm hoa đừng dan díu

    Giáo hội không gánh chịu

    Đàn ông chớ noi theo


    Nghe gió thổi hắt heo

    Nứa hồn mây lạc lối

    Một mối tình tội lỗi

    Bát canh đời lãng quên


    Cũng bởi lẽ tự nhiên

    Bản năng linh thiêng nhất

    Khi cõi lòng chân thật

    Tình yêu mới thôi miên.


    Nguyên tác:“Từ Những Đau Khổ Của Werther Trẻ”

    10.3.2021 Lu Hà



    Hỡi Linh Hồn Werther

    Cảm xúc thơ Goethe bài 167


    Khóc thầm trong bóng tối

    Rạng rỡ lúc ban ngày

    Một thời hoa bướm say

    Gặp tôi vào buổi sớm


    Mùa xuân vừa mới chớm

    Các bạn chim líu lo

    Gần xa vẳng tiếng hò

    Trên cánh đồng tươi mát


    Vũ trụ tình dào dạt

    Thế gian thật diệu kỳ

    Muôn màu sắc nhung y

    Sau một ngày lao động


    Lo toan vì cuộc sống

    Gánh nặng đè đôi vai

    Cần cù để ngày mai

    Vun vén cho hạnh phúc


    Nghe trái tim thúc giục

    Bầu trời rộng bao la

    Khắp một dải ngân hà

    Những ngôi sao định mệnh


    Đường trần ai khấp khểnh

    Đày dọa đáy bùn sâu

    Nắng mưa bạc mái đầu

    Bao kiếp người đau khổ


    Mong chi ngày hội ngộ

    Rồi vội vã chia tay

    Chập chờn ngọn cỏ may

    Thổn thức làn gió thổi


    Nửa hồn trinh lạc lối

    Mê mẩn cõi thôi miên

    Âm u bến cửu tuyền

    Nuối tiếc đời trai trẻ!


    Nguyên tác: Đến Werther”

    11.3.2021 Lu Hà



    Thiên Đường Và Địa Ngục

    Cảm xúc thơ Goethe bài 168


    Cổng thiên đường địa ngục

    Khép mở biết khi nào?

    Hoài vương ngấn lệ trào

    Trên bước đường hạnh phúc


    Nghe trái tim thúc giục

    Sự im lặng dày vò

    Lương tâm cứ giằng co

    Cánh cửa nào đóng mở


    Hai mẹ con quả phụ

    Đều xinh tươi cả hai

    Thơm thảo tựa hương lài

    Ba tư và mười bảy


    Cuộc hành trình trốn chạy

    Khao khát Elegie

    Tình yêu thương tràn trề

    Thổn thức lòng trai trẻ


    Biết tìm ai san sẻ

    Lạc lõng chốn mê cung

    Ngả thiên đường chập chùng

    Sóng biển gào gió thét


    Ai hay thuyền mắc kẹt

    Giếng nước mắt khô cằn

    Nụ hôn cuối ăn năn

    Lưới ái tình tội lỗi


    Thể xác đang hấp hối

    Linh hồn vội đi đâu?

    Biến cải cuộc bể dâu

    Đại dương sâu thăm thẳm


    Dòng sông xanh ảm đạm

    Không thể tắm hai lần

    Ngậm ngùi kiếp trầm luân

    Hòn vọng phu tê tái


    Đôi thư cưu trống mái

    Xây tổ ấm tương lai

    Chan hòa nắng ban mai

    Sống cuộc đời bình dị


    Bầy ma quỷ du hí

    Dụ dỗ xuống tuyền đài

    Bâng khuâng cõi trần ai

    Hiu hắt miền giá lạnh


    Còn chi mà oán trách

    Sầu hận cũng thế thôi

    Trái tim hết bồi hồi

    Thần chết cười diễu cợt


    Chẳng ai thèm thêm bớt

    Trả giá một cuộc đời

    Xót xa giọt sương rơi

    Trên nấm mồ vô chủ.


    Nguyên tác: Elegie”

    12.3.2021 Lu Hà



    Sầu Tương Tư

    Cảm xúc thơ Goethe bài 169


    Mê lộ vào cõi khổ

    Còn ai cứu vớt ta?

    Bầu trời rộng bao la

    Hỡi thánh thần cao quý


    Biết bao điều bi lụy

    Để mất mát quá nhiều

    Hồn phiêu bạt cô liêu

    Đầu óc thành vẩn đục


    Dòng tương tư thúc giục

    Âm nhạc với thi ca

    Thần Cupid thiết tha

    Hòa giải cho nhân thế


    Gom nhặt từng giọt lệ

    Xót xa chuyện khứ lai

    Hy vọng ở ngày mai

    Đón chờ niềm vui mới


    Dải Ngân hà vời vợi

    Sao chiếu mệnh xa xôi

    Chim tinh vệ nổi trôi

    Thuyền ái tình cập bến


    Sẵn lòng xin dâng hiến

    Một trái tim thủy chung

    Đại dương sóng chập chùng

    Ngậm từng viên đá sỏi.


    Nguyên tác: Sự Hòa Giải”

    12.3.2021 Lu Hà




    Độc Thoại Đàn Gió

    Cảm xúc thơ Goethe bài 170


    Tôi là cây đàn hạc

    Gió thổi vào các dây

    Hồn say xưa vơi đầy

    Năm tháng hoài đau đớn


    Tiếng ma hời mơn trớn

    Những trái tim thương đau

    Nắng mưa đã bạc màu

    Được buộc vào trước trán


    Giọt châu không giới hạn

    Từ hốc mắt tuôn ra

    Nghe vi vu gần xa

    Bao cõi lòng thổn thức


    Bướm ong càng rạo rực

    Khi mùa xuân trở về

    Khắp nẻo trốn sơn khê

    Trăm hoa tranh đua nở


    Ban đêm nhìn dễ sợ

    Đom đóm bay rầm trời

    Ma trinh nữ chơi vơi

    Khóc nhớ người yêu cũ


    Khi đã thành nhạc cụ

    Vua David tôn thờ

    Thời cổ đại hoang sơ

    Nôn nao tình chan chứa


    Cây lau sậy khéo dựa

    Thánh thót đến lạ kỳ

    Sợi tơ đồng lâm ly

    Dây sắt càng hoàn hảo


    Phím đàn làm tinh xảo

    Nuôi cảm xúc thơ ca

    Thi nhân nhạc tấu hòa

    Âm thanh nhờ sức gió


    Cổng thiên đình rộng mở

    Réo rắt với sáo diều

    Chòm mây bạc phiêu diêu

    Nhấp nháy ngàn sao sáng.


    Nguyên tác:”Đàn Hạc Aeolian”

    13.3.2021 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share