Những Đàn Ông May Mắn Cảm xúc thơ Goethe bài 103 Những tướng công hạnh phúc Sau cơn mưa hồi xuân Phụ nữ rất nồng nàn Phước lành ơn Thiên Chúa Muôn loài hoa dàn dụa Cây nảy lộc ươm cành Dập dìu dưới trời xanh Đôi chim bồ câu trắng Nếm đủ mùi cay đắng Một mùa đông giá băng Tình yêu hết lang thang Hy vọng xây tổ ấm Hạt sương mai vừa thấm Hoa quả ngập nắng vàng Ong bướm bay nhẹ nhàng Violet nở rộ Những trái tim gắn bó Vợ chồng trẻ thương nhau Linh mục cũng theo sau Sức dầu lên đầu họ Hoa lựu lập lòe đỏ Mặt trời sẽ lặn đi Trăng lưỡi liềm tức thì Dải ngân hà lấp lánh khoảng khắc hơi ớn lạnh Ngàn tinh tú sáng soi Cá nước thật mặn mòi Thần Cupid truyền lửa Tình yêu cho đôi lứa Luna hết long đong Tất cả đều hài lòng Ngược xuôi vì cuộc sống Cửa nhà thờ mở rộng Vui vẻ đón giáo dân Khắp lân bang xa gần Trịnh trọng dâng thánh lễ Trải qua bao thế hệ Cầu thế giới bình an Mong ca khúc khải hoàn Quân đội mừng chiến thắng Vòng nguyệt quế trao tặng Ngài công tước vinh quang Karl August sẵn sàng Nền hòa bình vững chắc. *Nguyên tác:“Những Người Chồng Hạnh Phúc” 29.1.2021 Lu Hà Yêu Thiên Nhiên Cảm xúc thơ Goethe bài 104 Hãy dừng lại tất cả Thành phố nhỏ bé sao Lời kêu gọi ngọt ngào Cho thợ xây dựng nghỉ Nhà vua đã suy nghĩ Dân Đức cũng thiết tha Ball và Opera Đã ngấm ngầm giết chết Chúng ta đã mất hết Vẻ đẹp của thiên nhiên Rì rào lạch đào nguyên Họa sĩ nhìn chán nản Thi nhân ngồi ngao nán Những đống phân tương lai Các cô gái chàng trai Dòng sữa đông lầy lội Vui chơi không phải lối Cát phủ đầy đường đi Bầy chim chóc thầm thì Gai góc cào toạc váy Về làng quê áy náy Thấy tháp ngọn ở đây Run chân ngập bùn lầy Không thể kêu tòa án Mong manh tìm bè bạn Quán xá bán bia chua Bánh mì khô mút mùa Đừng nói miền đất tốt Chao ôi! Magdeburg Hạt giống của chúng ta Lụi tàn khắp mọi nhà An nghỉ như thế nhé Biết cùng ai chia sẻ Khoa học cũng chịu thua Một năm đủ bốn mùa Cằn cỗi mầm thực vật Viết những câu chân thật Con gà mái glu Glu đến mịt mù Thay phu nhân hầu gái Mọi sự càng tê tái Lao xao những đức ông Xăng xái với đàn công Mang toàn lý lịch ngỗng Vợ kéo màu mơ mộng Mẹ mặc áo trắng vào Những vần thơ nghẹn ngào Phù thủy thành thân thuộc Ranh mãnh hòng mua chuộc Hồn thi sĩ bồi hồi Giới quý tộc xa xôi Gieo vần theo âm tiết. *Nguyên tác:“Muses Và Graces Trong Tủy” 30.1.2021 Lu Hà Mừng Chúa Giáng Sinh Cảm xúc thơ Goethe bài 105 Một vì sao sáng nhất Xuất hiện giữa bầu trời Đồng thời ở ba nơi Ba vị Vua dẫn dụ Đi theo vì tinh tú Tìm đứa trẻ sơ sinh Bởi các nhà chiêm tinh Từ phương đông đi tới Vua Do Thái ca ngợi Với một người mẹ hiền Họ không thích trả tiền Ăn uống thật no nê Lạc đà hí xin thề Qủa quyết rằng vua thánh Người thứ tư chóng vánh Được sinh ra ở đây Tất cả đều vui vầy Người đầu tiên da trắng Sự thiêng liêng chiến thắng Đức Chúa đã ra đời Người da nâu tiếp lời Cao lớn đầy nhuệ khí Mang vàng thay gia vị Phụ nữ đón khắp nơi Người da đen tươi cười Thấp bé chỉ một lần Khôi hài tiến lại gần Thánh thiện lòng cảm tạ Với niềm tin sắt đá Thiên chúa rõ ngôi lời Gửi con một của người Xuống thế gian nhập thể Giới nhà giàu tư tế Khước từ mãi hoài sao? Ba vị vua tự hào Vàng, hương thơm, thảo mộc Đặc sản từ cố quốc Joseph bên máng lừa Tóc râu thấm hạt mưa Nổi tiếng là ngoan đạo. Nguyên tác:“Lễ Hiển Linh” 31.1.2021 Lu Hà Vui Vẻ Khôi Hài Cảm xúc thơ Goethe bài 106 Thứ năm đi Belvedere Thứ sáu tới Jena Đó là vì danh dự Zwätzle, Burgau Thứ bảy đều biết đến Trượt băng như đã hẹn Ở một nơi thân yêu Dạo chơi tới tận chiều Đã bấy lâu khao khát Ghé thăm nhà máy cắt Chủ nhật sẽ đi săn Thứ hai chẳng băn khoăn Hào hứng xem sân khấu Thứ ba thôi đấu khẩu Thầm lặng bạn nghỉ ngơi Karl August thảnh thơi Thứ tư nhiều cảm xúc Thỏa thuận càng thúc giục Thứ năm về Belvedere Sự kết giao bạn bè Ôi! Thật là quyến rũ Cùng vui chơi khiêu vũ Hài hước ở Weimar Dòng họ Prater Thay đổi sinh khí mới Năm mươi hai tuần tới Theo một vòng tuần hoàn Tấm lòng người chứa chan. Nguyên tác:“Những Điều Hài Hước Từ Weimar” 31.1.2021 Lu Hà Ca Khúc Phần Lan Cảm xúc thơ Goethe bài 107 Vì sao phải chia ly Khát vọng thành nổi tiếng Nụ hôn đau chết điếng Máu sói nhuộm môi anh Tuyết phơi trắng rừng xanh Đầu ngón tay rắn chắc Bạn bè càng kinh ngạc Mây gió hiểu cho không Hắt hiu ngọn cỏ bồng Một số người biến mất Trái tim yêu chân thật Những tấm lòng xót xa Vị Linh Mục bày ra Thịt thú rừng hoang dã Tâm hồn người chai đá Vết cắn chưa liền da Tình yêu vẫn thiết tha Tiếng rú nghe ảm đạm Rợn rùng bộ lông xám Lã chã hạt mưa rơi Người con gái chơi vơi Đêm đợi chờ khắc khoải Chàng trai buồn tê tái Bởi trí tuệ lâu đời Luân phiên phải xa rời Băng giá mong thuần hóa Tránh đi nhiều tai họa Hy vọng một chiều đông. Nguyên tác:“Bài Hát Phần an” 1.2.2021 Lu Hà