Thơ Tình Chùm Số 1.303

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 28, 2020.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Hòa Giải

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 142


    Có một chú chồn hoang

    Lẻn vào căn hộ nhỏ

    Của anh chàng họ thỏ

    Rồi chiếm cứ luôn hang


    Thỏ dạo chơi thênh thang

    Mùa xuân vui tươi tắn

    Trở về nhà bị chặn

    Cái mõm dài thò ra


    Trái đất này thuộc ta

    Giang sơn liền một cõi

    Tổ tiên từng chống trọi

    Bao kẻ thù xâm lăng


    Ngươi lại dám đào hang

    Luật rừng nào cho phép

    Như văn thư sao chép

    Từ ngàn xưa tới nay


    Thỏ chua chát đắng cay

    Khi nghe chồn cãi lý

    Ngôi nhà này theo ý

    Di chiếu của cha ta


    Ban truyền khắp gần xa

    Hoàng tử chồn thừa kế

    Thỏ vác đơn kệ nệ

    Lặc lè tới phủ mèo


    Trên đỉnh núi cheo leo

    Đầy uy nghi hung vĩ

    Chánh án mèo đề nghị

    Thỏ chồn ngồi hai bên


    Móng vuốt vội vung lên

    Giảng hòa cùng tả hữu

    Chồn thỏ không ai cứu

    Cả hai bị trúng mưu.


    Nguyên tác thơ ngụ ngôn: ”Mèo, Chồn Và Thỏ”

    25.10.2020 Lu Hà



    Đầu Và Đuôi

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 143


    Đầu và đuôi không hề bình đẳng

    Đuôi phàn nàn cay đắng xiết bao

    Cùng chung một giọt máu đào

    Đầu luôn đi trước lao đao khốn cùng


    Khi bị bắt hãi hùng đuôi rắn

    Bị treo lên chẳng cắn đứt đuôi

    Đầu xuôi đuôi lọt than ôi!

    Toàn thân cam chịu nổi trôi sông hồ


    Ai cũng biết đầu khô đuôi héo

    Để mặc đầu lôi kéo nhất thời

    Cùng mang chất độc trong người

    Phiêu liêu mù quáng tả tơi thân dài


    Nhà nước cũng độc tài không kém

    Tổ chức kia ém nhẹm phần đuôi

    Rắn rồng chẳng chịu đền bồi

    Chỉ huy bộ phận dằng dai bám hoài


    Chúa tể vẫn một hai ép buộc

    Phận làm anh phụ thuộc thân dài

    Dù cho ngu dốt bất tài

    Dập đầu rắn đánh đúng sai mịt mù


    Con đường ngầm âm u thế giới

    Mưu hại đời lạc lối sa tan

    Ngàn năm con cháu khóc than

    Sức dầu rửa tội thế gian u hoài.


    Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Đầu Và Đuôi Rắn ”

    26.10.2020 Lu Hà



    Con Bọ Chét

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 144


    Có một người đàn ông

    Trên giường chỉ nằm suông

    Bị bọ chét lên cắn

    Da sưng tấy đỏ hồng


    Ranh ma bọ vẫn từng

    Đâm trộm ở trên lưng

    Rồi lẩn vào nẹp áo

    Nào ai dám thanh trừng


    Tiếng rên rỉ âm thầm

    Các vị thần vô tâm

    Chẳng ai thèm để ý

    Tuy không có việc làm


    Biết bao thứ rác rưởi

    Đỉnh cao olympus

    Khó chịu về dân đen

    Trojan Hy lạp


    Giết một con bọ chét

    Cho mượn búa tầm sét

    Hạ thủ một con ruồi

    Dao mổ trâu sắc bén


    Cư dân ký sinh trùng

    Hercules lạnh lùng

    Đòi giải phóng thế giới

    Hút máu tới tận cùng.


    Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Người Và Bọ Chét ”

    27.10.2020 Lu Hà



    Tưởng Khôn Hóa Dại

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 145


    Một chú chuột kiêu căng

    Sự đời chưa nếm trải

    Chẳng chịu nghe phải trái

    Nên bè bạn bỏ đi


    Một ngã lùn thầm thì

    Thế giới này rộng lớn

    Ngọn núi cao rờn rợn

    Sinh ra từ nốt ruồi


    Vùng biển mặn xa xôi

    Rất nhiều con hàu sống

    Trắng nõn nà béo mọng

    Chuột học ở trong trường


    Con mọt sách hay thường

    Thích ăn nhiều không khí

    Nghe gió đờn du hí

    Uống từng giọt sương rơi


    Chuột thấy hàu thảnh thơi

    Mở cửa ra hóng nắng

    Vội lao tới bắng nhắn

    Vờ đon đả tươi cười


    Hàu đâu phải dễ chơi

    Vội vàng khép cánh cửa

    Mõm chuột như dao cứa

    Mướp đắng gặp mạt cưa


    Kể từ nay xin chừa

    Van xin hàu tha mạng

    Giang hồ vào thứ hạng

    Trên bãi biển lênh đênh.


    Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Chuột Và Hàu”

    27.10.2020 Lu Hà



    Giữ Phần

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 146


    Một con chó trung thành

    Mang giỏ ăn cho chủ

    Luôn treo ở trên cổ

    Quán trọ vẫn thường xuyên


    Chân tay để kiếm tiền

    Đôi mắt ta bị hỏng

    Trước vẻ đẹp nóng bỏng

    Một con chó cái qua


    Ái ân đủ bốn mùa

    Người độc thân dạy chó

    Quên đi tình giăng gió

    Khống chế hết bản năng


    Nào ngờ chó vẫn hăng

    Đung đưa cùng cái giỏ

    Cái mông tròn méo mó

    Những con chó khác thèm


    Đói ăn còn lem nhem

    Sảy ra một cuộc chiến

    Nhà nước coi bất tiện

    Ủy thác cho công dân


    Với sức mạnh tinh thần

    Cái giỏ trên cổ chó

    Giữ phần ăn đau khổ

    Tiền của sao chia đều


    Thật là chuyện phiêu liêu

    Làm sao mà tin tưởng

    Kẻ trung thành hình tượng

    Tấm gương sáng học đòi.


    Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Chú Chó Cõng Bữa Trưa Của Chủ Trên Cổ”

    28.10.2020 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share