Thơ Tình Chùm Số 1.283

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 23, 2020.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Lừa Nhau Từng Miếng Nhỏ

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 43


    Quạ đen tận hưởng cành cao

    Mùi thơm pho mát ngọt ngào biết bao

    Cáo già vội cất tiếng chào

    Kính thưa Nam tước tự hào của tôi


    Nôn nao tiếng hát bồi hồi

    Váy đầm yến tiệc xa xôi bóng hồng

    Phượng hoàng cho tới chim công

    Làm sao sánh được thiên bồng thi ca


    Quạ nghe lão cáo thiết tha

    Vội vàng vỗ cánh mượt mà thanh âm

    Thức ăn rơi xuống đúng tầm

    Cáo lao tới đớp mừng thầm kế hay


    Quạ đành ngậm đắng nuốt cay

    Nghe lời xiểm nịnh thảm thay cái đời

    Háo danh mắc bẫy của người

    Mua quan bán tước tiền thời mất tiêu


    Đứng đường cảnh sát cũng liều

    Bỏ ra bạc triệu tiêu điều nhà ma

    Tiếc tiền quằn quại xót xa

    Dạ đau ruột thắt cảnh nhà lầm than


    Thịt xôi bổng lộc vô vàn

    Quạ tha cáo lại mưu gian lọc lừa

    Nông dân vay vốn cày bừa

    Ngân hàng phá sản say xưa làm giàu.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Con Quạ Và Con Cáo“

    22.9.2020 Lu Hà




    Có Thực Mới Vực Được Đạo

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 44


    Chú dế cứ nhởn nhơ ca hát

    Trên cánh đồng bát ngát nắng vàng

    Rừng xanh đồi cỏ mênh mang

    Xóm làng trù phú họ hàng đông vui


    Trong khi đó kiến vùi đầu kiếm

    Dế nhảy lên châm biếm khôi hài

    Không sao kiến cứ miệt mài

    Tha lâu đầy tổ ngày mai huy hoàng


    Mùa hè qua thu sang đông tới

    Cánh đồng khô chới với côn trùng

    Chui sâu cho tới tận cùng

    Trời mưa tuyết đổ mịt mùng cỏ cây


    Ôi nghệ thuật đọa đầy thân xác

    Dế đói meo phờ phạc cả râu

    Bỗng nhiên thấy kiến qua cầu

    Trên đường về tổ vợ bầu con thơ


    Cả nhà đang đợi chờ bữa tối

    Kiến hỏi rằng chú hối hận chưa?

    Mùa hè chị vẫn sớm trưa

    Chăm lo thu vén đông thừa thức ăn


    Dế khóc lóc ăn năn xin bỏ

    Nghề xướng ca chẳng có ngày mai

    Văn chương kinh sử dùi mài

    Không bằng nghề nghiệp tương lai gia đình


    Không có thực u minh lễ đạo

    Có ăn no dạy bảo cái con

    Còn người còn nước còn non

    Cần lao nhân vị sắt son một lòng


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Con Dế Và Con Kiến“

    22.9.2020 Lu Hà




    Thực Tế Khắc Nghiệt

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 45


    Học trường làng vẫn chưa thấy đủ

    Cha mẹ thường khuyên nhủ nhiều lần

    Bấy lâu én vẫn ngại ngần

    Ra đi học hỏi tinh thần dẻo dai


    Giữa đại dương canh dài giông bão

    Én lượn quanh nhắc bảo hải đoàn

    Dẫn đường chỉ hướng an toàn

    Cứu bao thủy thủ gian nan dãi dầu


    Trên cánh đồng tìm sâu bắt bọ

    Chim sẻ cười hạt nhỏ từ tay

    Nông dân gieo xuống luống cày

    Phải vơ cho sạch hết ngày lớn lên


    Họ giăng lưới mọi miền đây đó

    Bắt chúng ta cầm cố bỏ tù

    Băm viên nướng chả u hu

    Thân tàn ma dại âm u suối vàng


    Bầy chim sẻ phũ phàng tự phụ

    Khinh én con chẳng đủ thức ăn

    Nắng mưa tầm tã trở trăn

    Lá xanh mơn mởn cản ngăn sao tày


    Lưỡi hái cắt xe đầy lúa mạch

    Cây dầu cao còn trách chi ai

    Lắc đầu thảo mộc toàn gai

    Hành lang dâu mọc ngày mai rợn rùng


    Các bạn khác hãi hùng lo sợ

    Sếu cò kia chăng chớ về đâu

    Trải qua một cuộc bể dâu

    Tìm vùng ấm áp mái đầu tuyết sương


    Bao kinh nghiệm đường trường én kể

    Các con chim tỏ vẻ coi thường

    Thành Troy lắm kẻ bất lương


    Ồ, ồ diễu cợt đau thương tột cùng


    Én khôn ngoan mịt mùng sương gió

    Bức tường cao khoét lỗ làm nhà

    An toàn những chuyến đi xa

    Non xanh nước biếc sơn hà của ta.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Chim Én Và Đàn Chim Sẻ“

    22.9.2020 Lu Hà




    Tốt Khoe Xấu Che

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 46


    Có một ngày thiên đình mở hội

    Đấng toàn năng muốn hỏi muôn loài

    Sinh ra trong cõi trần ai

    Còn gì khiếm khuyết công khai tỏ bày


    Khỉ bước tới đủ ngay số liệu

    Tự khen mình đối chiếu chúng sinh

    Soi gương thấy rõ tướng hình

    Hai chân chững chạc đinh ninh ai bằng


    Chúng nhao nhao vênh vang tự mãn

    Tay thì dài đầu ngắn mồm lồi

    Khỉ rằng gấu cũng lôi thôi

    Dáng đi thô kệch miệng hôi vô cùng


    Gấu bảo rằng tai thùng đuôi ngắn

    Cái mũi dài ăn chặn cỏ tươi

    Voi kia vốn sẵn tính lười

    Trâu bò nhai lại nụ cười mỉa mai


    Chị cá mập mình dài miệng rỗng

    Chẳng chân tay ngang rộng vẫy vùng

    Chẳng ai dám đến ở cùng

    Cô đơn lạnh lẽo tận cùng biển sâu


    Kiến lúc lắc cái đầu kiêu ngạo

    Khinh ve sầu ngơ ngáo xác khô

    Núi cao chót vót nhấp nhô

    Đỉnh cao chinh phục cơ đồ giang sơn


    Ai cũng thấy mình hơn kẻ khác

    Chúa phán câu kinh ngạc muôn loài

    Lang thang trong cõi trần ai

    Các ngươi chẳng khác túi dài người câm


    Phần trước ngực sai lầm kẻ khác

    Phần sau lưng sai lạc của mình

    Áo chùm che kín thân hình

    Bao điều xấu xí hôi rình thối tha.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Túi Đeo Chéo Lịch Sử“

    23.9.2020 Lu Hà




    Thoái Thác Trả Lễ

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 47


    Thổ Nhĩ Kỳ một thời mến khách

    Cảnh thái bình hiển hách một thời

    Họ hàng nhà chuột thảnh thơi

    Thảm hoa múa bụng tiếng cười âm vang


    Chuột đồng quê gứi sang Pháp Quốc

    Bức thư mời thân thuộc tới chơi

    Nhà em mở tiệc lễ trời

    Mưa hòa gió thuận mọi người an khang


    Mâm thức ăn sẵn sàng đồ nhắm

    Nhạc đờn ca nồng thắm anh em

    Chuột anh say khướt nhá nhem

    Mèo đen xuất hiện thòm thèm đánh hơi


    Đại ca chuột tả tơi vội vã

    Vội chạy đi tìm ngả thoát thân

    Mèo kia khuất bóng xa dần

    Trở về yến tiệc muôn phần vui hơn


    Chuột khóc lóc tủi hờn non nước

    Hoàng thượng còn đi rước vua mèo

    Kinh thành tang tóc vắng teo

    Mẹ cha bị giết cảnh nghèo thê lương


    Khắp kinh thành phố phường hoang vắng

    Chuột thị thành lẳng lặng nằm im

    Cho nên chú chớ sang tìm

    Anh không mở tiệc bóng chìm canh thâu


    Sự an toàn công hầu vương bá

    Khắp mọi nơi tới cả triều đình

    Gọi là một chút ân tình

    Anh đành liều mạng một mình tới đây.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Chuột Thị Trấn Và Chuột Đồng Quê“

    23.9.2020 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share