Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6 Rồi lên ngựa dặm trường cát bụi Gươm sắc đeo vượt núi băng ngàn Văn Long gọi đến thở than Bây giờ là lúc gian nan hiểm nghèo Ta thế cô bọt bèo phận gái Để cứu cha chẳng ngại liều mình Bấy lâu ngươi rất thân tình Quản gia coi sự gia đinh họ hàng Tìm ai đó cải trang nam tử Cũng hình dong tương tự như ta Cả hai thân phận đàn ba Sớm khuya kề cận xông pha theo cùng Long có vợ kiếm cung võ nghệ Xin theo hầu suôn sẻ tuyệt vời Quản chi gió táp mưa rơi Đền ơn trả nghĩa đất trời tha phương Rồi cấp tốc lên đường bôn tẩu Chẳng nề hà in dấu bụi hồng Hành trang gọn nhẹ hầu đồng Vượt bao rừng thẳm cánh đồng bao la Chân đi niệm Di Đà phù trợ Khấn Phật bà cứu khổ phò nguy Bình minh tới lúc tà huy Một phong văn sớ thổ ty linh thần Ngày đi tối nương thân nhà trọ Nắng chang chang mưa gió giãi dầu Thành đô bước tới chân cầu Tìm nơi hàng quán gác lầu nghỉ ngơi Hai thày trò thảnh thơi bước tới Bức hòe tường phơi phới tiểu thư Dung nhan yểu điệu nhân từ Mặt hoa da phấn thiên tư sáng ngời Liễu mong manh lả lơi mắt phượng Vén mành trông về hướng Tuấn Khanh Khoan thai chĩnh chện tinh anh Phong lưu công tử khuynh thành sánh đôi Hẳn danh sĩ xa xôi nào đến Nguyệt se tơ hứa hẹn trần gian Long nương thổn thức nồng nàn Phẩm tiên rơm rớm chứa chan yếm đào Ước giờ đây ngọt ngào thù tạc Cùng giao hoan bài bạc trận cờ Đàn ca lạc hỉ văn thơ Phong sương tuyết nguyệt ngẩn ngơ thư hùng Chàng Tuấn Khanh ung dung vào quán Dưới hàng hiên thưởng ngoạn xênh xang Bình phong cơm rượu đưa sang Tiểu đồng ngồi cạnh mâm chung sa đà *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 25.8.2020 Lu Hà Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 7 Rồi bỗng thấy mâm trà khệ nệ Một mụ già hành lễ cúi chào Tay bưng cam quít hồng đào Của tiểu thư cách hàng rào bên kia Thấy công tử trau tria chải chuốt Biết là người thông suốt văn chương Vật tuy bé nhỏ tầm thường Tỏ lòng mến khách dặm trường xa xôi Tuấn Khanh cũng bồi hồi cảm mến Khách tiêu phòng tìm đến bên nhau Vay đào trả mận trước sau Tương tri chẳng quản bạc màu phấn son Dù xa cách nước non vạn dặm Bạn hồng trần lá thắm chỉ tơ Phòng the khuê các đợi chờ Họ tên xin hỏi bây giờ ở đâu? Cảnh tiểu thư trân châu ngọc bảo Xưa là con quốc lão Tống triều Ở cùng ông ngoại sớm chiều Thấy người đạo mạo mới liều làm quen Cứ tấm tắc thầm khen nhỏ nhẹ Sẵn của nhà sạch sẽ vấn vương Họa may kim cải lẽ thường Trăm năm duyên phận tình trường tao khang Tuấn Khanh cười bảo rằng hà tất Thảo cẩn phong tiểu luật ngâm chơi Ân cần cảm tạ đôi lời Cầm thư bà lão vội rời chân đi Dưới mái hiên thầm thì hỏi nhỏ Tiểu đồng thưa cậu đó ân nhân Tuấn Khanh thiếu chủ họ Văn Hào hoa phong nhã mỹ nhân chưa từng Cảnh tiểu thư vui mừng khôn xiết Mảnh hoa tiên da diết theo vần Giục già mang đến Văn quân Thầm yêu trộm nhớ bần thần sớm trưa Cháu mồ côi trình thưa ông ngoại Trót yêu chàng chẳng ngại nói ra Có người lữ khách phương xa Họ Văn nho sĩ tên là Tuấn Khanh Đã dò hỏi ngọn ngành gia sự Bậc tao nhân quân tử hào hoa Thơ văn tâm đắc hài hòa Trọ bên tửu điếm ông qua hỏi giùm Mong cho được quả chùm trái ngọt Duyên lứa đôi thánh thót cung đờn Hoàng hôn ô thước chập chờn Hằng Nga cung quảng tủi hờn chăn đơn Sông Ngân hà đòi cơn sóng vỗ Ông hãy vì duyên nợ trần gian Dòm song tinh tú chứa chan Sương rơi đầu ngõ nồng nàn thiết tha. *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 25.8.2020 Lu Hà Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 8 Tính phú ông thực thà ngay thẳng Biết bao người cháu chẳng thuận lòng Bây giờ tha thiết cầu mong Một chàng công tử thong dong dặm trường Mới dừng ngựa bên đường nghỉ trọ Con cái nhà tướng võ họ Văn Rõ ràng tài tử giai nhân Vừa đôi xứng lứa Cảnh Chân nhà này Gọi gia nhân lấy ngay mũ áo Kể từ ngày cáo lão hồi hương Một thời trong giới quan trường Tống triều nhất phẩm văn chương lẫy lừng Tuấn Khanh đương tưng bừng hồ hởi Bỗng mụ già bước tới bồi hồi Cô tôi đã họa thơ rồi Dạy mang ngay đến đền bồi hoa tiên Gieo hảo cầu kết duyên Tần, Tấn Công tử xem rồi ngẩn người ra Gần xa ý tứ thiết tha Kém chi ả Tạ mặn mà nàng Ban Biết lòng nàng chứa chan tình ái Đấng trượng phu nào ngại ngần chi Tiếc thay đồng loại nữ nhi Thiên hương quốc sắc so bì giang san Vui chân bước trần gian Từ Thức Gặp Giáng Hương rạo rực thuyền quyên Đào nguyên dẫn lối động tiên Giai nhân tài tử tơ duyên kiếp nào Tôi là kẻ lao đao lận đận Chốn giang hồ đã dấn thân hèn Thờn bơn đâu dám bon chen Xôn xao trước cửa đòi phen yếm hồng Chưa nói hết phú ông bước lại Tuổi xem ra đã ngoại thất tuần Khoan thai lão tiến lại gần Đầu râu cước trắng bội phần cao nhân Chào công tử tiểu thần Tống quốc Cháu gái già gia tộc Cảnh công Mấy đời hộ vệ bệ rồng Gươm đàn nặng gánh non sông một chèo Cảnh Chân quyết đi theo công tử Nhờ mối mai hôn sự vợ chồng Bắc cầu ô thước qua sông Ngậm vành kết cỏ tơ hồng được chăng? Tuấn Khanh mới thưa rằng quốc lão Tấm chân tình dạy bảo đoái thương Con nhà võ tướng tầm thường Hổ thân ít chữ là phường kiếm cung Phụ thân đang khốn cùng lận đận Bị vu oan tủi hận gia phong Đợi khi tội trạng giải xong Tiểu sinh sẽ đến ngỏ lòng tiểu thư *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 26.8.2020 Lu Hà Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 9 Lão thầm khen nhân từ đức hạnh Chí nam nhi thanh bạch hiếu trung Mong ngày công tử tháp tùng Tướng gia rõ mặt trai hùng nữ nhân Thấy lão trượng ân cần trân trọng Đỗ Tử Trung tin ngóng đã lâu Thay ta trả nghĩa Trần, Châu Mối mai Tần, Tấn bắc cầu kim bôi Kẻ hàn sĩ bồi hồi tấc dạ Xin tạ lòng vàng đá ngọc trang Kim chi ngọc diệp tao khang Thay lời đính ước bên nàng làm tin Phú ông nhận giờ thìn hành lễ Nắng ban mai như thể rồng bay Mây trời hoan hỉ đắm say Lầu hoa mở tiệc vui vày tân lang Lễ tiễn đưa thiếp chàng ly biệt Cảnh Chân càng da diết nhớ nhung Mong ngày hội ngộ trùng phùng Nữ xoa đùi dế trai hùng ôm eo Hai tiểu đồng đi theo dắt ngựa Kẻ gói đồ người lựa túi thơ Hắt hiu cá lội lờ đờ Dòng sông vắng vẻ đôi bờ đục trong Trời mây xanh thong dong rạng liễu Đường thênh thang nước kiệu đổ dồn Dương tà thủng thẳng hoàng hôn Kìa non Thúy lĩnh bồn chồn Tương dương Người và ngựa dặm trường mệt mỏi Tuấn Khanh thời thoắt tới kinh đô Hai chàng Ngụy, Đỗ khi mô? Phố phường sầm uất trăng nhô mé lầu Phủ trạng nguyên bỗng đâu trước mặt Đỗ Tử Trung dìu dặt cung đàn Từ xa đã thấy dung nhan Vội vàng xuống ngựa tân quan ra chào Hai huynh đệ nghẹn ngào giọt lệ Nắm tay nhau kể lể nguồn cơn Mặt nhìn tận mặt mừng rơn Đỏ hoe khóe mắt tủi hờn Tuấn Khanh Ngụy Soạn Chi công danh hiển hách Đỗ Thám hoa trọng trách triều đình Tuấn Khanh thong thả chuyện mình Phụ thân mắc nạn đại hình án oan Đỗ trạng nguyên là quan án sát Sẽ thân chinh xem xét vụ này Bản văn tôi sẽ thảo ngay Đừng lo bá phụ có ngày giải oan Trông cậy huynh lo toan việc đó Rút trong mình tấu sớ kêu oan Bởi tên Binh đạo tố gian Tránh sao tử tội lường gàn quân vương *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 27.8.2020 Lu Hà Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 10 Đỗ Tử Trung khinh thường gian đảng Mới lên xe vào thẳng hoàng cung Sớ oan thấu tới cửu trùng Sau rồi chàng mới ung dung về nhà Nhác trông thấy chiếu hoa bỏ ngỏ Tấm tiểu hàm ai đó vắng tanh Cầm lên thì của Tuấn Khanh Giở ra mới biết tính danh thực là Rõ họ tên Phi Nga nét bút Đọc bản văn vi vút rồng mây Bần thần giây lát ngất ngây Lộ ra chân tướng bấy chầy dấu quanh Gái giả trai Tuấn Khanh đồng học Kim lâu ngày trong bọc lòi ra Ngẩn ngơ kìa ả Phi Nga Đi thăm phố xá thướt tha trở về Đỗ Tử Trung ngồi kề bên cạnh Mơn trớn đùa chẳng trách bấy lâu Bây giờ phỉ nguyện sở cầu Bắn tên trúng đích gieo cầu đúng nơi Chàng vuốt ve lả lơi trăng gió Bướm hoa vờn chăng chớ làm chi Thanh mai trúc mã đền nghì Cung đàn Tư Mã thầm thì Văn Quân Đã một khi Châu, Trần biến dịch Sớ trong tay biết tính làm sao? Long nương bộn rộn yếm đào Tuấn Khanh đỏ mặt đi vào nhà trong Lúc trở ra tỏ lòng sau trước Đã từ lâu thầm ước trao thân Trời cao bể ái sông ân Hai huynh chọn một lang quân thề nguyền Nên mới quyết bói tên thử vận Dây cung buông để nhận ứng huyền Ai mà nhặt được thì nên Trăm năm kết tóc xe duyên vợ chồng Ngụy Soạn Chi có công bắt được Họa vần thơ ô thước vấn vương Cầu lam hẹn ước chày sương Trọn lời khấn nguyện cương thường nho gia Đỗ Tử Trung tên kia có trước Ứng nghiệm mầu đầu thước là ta Chữ đề rành rẽ Phi Nga Tận tường kể lại hiên nhà chẳng sai Thật kỳ dị anh hai nhận ẩu Ngọc trang đưa che dấu bấy lâu Nhờ em mai mối bắc cầu Với người chị gái nào đâu có ngờ Bởi thiên vận hương chờ lưả giục Tấm chân tình thôi thúc thang mây Khen thay nguyệt lão xe dây Xích thằng duyên phận vơi đầy nỉ non. *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 27.8.2020 Lu Hà