Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 10 Chung Lý Bạch nghiêng bầu Đỗ Phủ Vợ nhiều lần khuyên nhủ không nghe Suốt ngày chuếnh choáng gầm ghè Mắm tôm thịt chó lè nhè say xưa Một hai điều nhặt thưa năn nỉ Chẳng kể chi liêm sỉ sớm trưa Thói quen đàn đúm chẳng chừa Rủ rê chúng bạn canh thừa khắc vui Con ma men dập vùi thần xác Bình nhạt hương tan tác phím đàn Liệu bề nàng cố cản ngăn Thẳng tay sinh đánh dã man vô cùng Của bán hết chăn mùng bát đĩa Hết phép thần chàng rỉa rói nàng Vũ môn cá vượt trễ tràng Ô hô trường ốc bẽ bàng nho sinh Suối Trữ La bến tình cạn kiệt Tây Thi đành thảm thiết bỏ đi Tú Uyên say khướt li bì Lều tranh xơ xác chim di lạc loài Phường Bích Câu bi ai ảm đạm Chàng giật mình thê thảm nhìn quanh Lá vàng xào xạc vắng tanh Chìa vôi nguẩy đít trên cành mỉa mai Cục phân rơi bụi gai trước mặt Cỏ lau đầy cứa nát lòng sinh Lẻ loi chỉ có một mình Vào ra chiếc bóng thân hình còng queo Thiếu cơm ăn ốm teo lăn lóc Rượu khô bình khó nhọc đứng lên Vô tình thấy một túi tiền Giáng Kiều để lại trên nền đất hoang Chàng lật đật bàng hoàng khôn xiết Nhớ vợ hiền thảm thiết khóc than Một thời tình nghĩa chứa chan Thư cưu trống mái nồng nàn Trường giang Vợ chồng ngâu phũ phàng băng tuyết Cầu kim ô chẳng biết vì sao Ngưu Lang, Chức Nữ lẽ nào Loan chia, thúy rẽ sóng gào đại dương Nghĩa Kim lang nửa đường đứt gánh Nàng Mạnh Khương oán trách chi ai Trường thành dằng dặc u hoài Lạy trời khấn đất sân ngoài sương rơi Mặc người say chơi vơi bi lụy Chốn âm u ma quỷ tỉ tê Tơ hồng trả ánh trăng thề Từ nay cách biệt sơn khê dặm trường Sinh thất thểu bốn phương mờ mịt Dòng sông hồng xa tít mênh mông Lang thang dọc phố hàng Đường Cành đa ngơ ngác vấn vương lá hồng. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 1.7.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11 Sinh rầu rĩ trông chừng cửa Bắc Qua hàng Buồm ngơ ngác nhìn quanh Đại La một giải đồng xanh Tô Khê rậm rạp mong manh cánh chuồn Đình Quảng Văn chiều buồn quan tái Chùa Ngọc Hồ tê dại bước chân Cầu Đông cá nước ngại ngần Lẩn xa đàn bướm tủi thân học trò Trời mây xanh cánh cò bay lả Vía chàng Trương ngọc đá phôi pha Nửa hồn thương chiếc lá đa Bài thơ tứ tuyệt Tố Nga xa vời Bởi tại ai ăn chơi vô độ Chẳng nghe lời người vợ nhân từ Tiên Thù hiền thục chân như Vì sao định mệnh lệ dư đôi hàng Xưa Từ Thức động vàng tiên nữ Gặp Giáng Hương muôn sự tại trời Nhân duyên tiền định một thời Ngậm vành kết cỏ trọn đời tao khang Giải Ngân Hà mênh mang sóng vỗ Vầng trăng thề thiên cổ sầu miên Muôn vàn tinh tú thần tiên Lênh đênh hạ giới thuyền quyên yếm đào Cánh hoa trôi lao đao mặt nước Trận cuồng phong thảm khốc hồng trần Tưởng đâu duyên phận Châu, Trần Keo loan se sợi hóa thân đọa đày Hà công tử vừa hay biết chuyện Mới tính bài quyết đến giải khuyên Biết đâu ma quỷ thần tiên Chẳng may cách biệt não phiền làm chi Khổng Phu Tử trí tri vạn vật Chẳng tin vào tiên Phật trong đời Trăm năm để lại tiếng cười Nghìn năm bia miệng kiếp người trần ai Nghe Hà nói trái tai như thế Uyên lặng thinh chả kể ra gì Bảo rằng: thôi hãy im đi Thánh hiền nam tử tu mi trò hề Hà ngao ngán ê chề tủi hổ Mặc Tú Uyên sầu khổ bất bình Biết đâu bạn muốn quyên sinh Thắt lưng trắng nợ trường tình ở đây Ả Hằng kia vén mây rõ cả Thấy Giáng Kiều bươn bả trước thềm Ngăn tay mở cửa cuốn rèm Mặt trông rõ mặt nỗi niềm tiêu tan Rồi ôm nhau khóc than nức nở Chàng van nàng chớ có bỏ đi Trúc mai duyên phận đền nghì Vợ chồng sum họp tương tri một nhà. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 2.7.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 12 Kể từ khi đôi ta cách biệt Suốt canh trường thảm thiết nhớ nhung Mong ngày tái hợp trùng phùng Mà sao chỉ thấy mịt mùng gió mưa Không cam chịu sớm trưa vắng vẻ Mái lều tranh san sẻ với ai Dáng hình vẫn chẳng nguôi ngoai Nửa đêm thức giấc u hoài tuyết sương Trăng theo bể chán chường cảnh vật Nỗi niềm riêng lật đật sớm hôm Đêm nằm co quắp chiếu ôm Chân cầu sinh tử cá tôm rỡn đùa Suối róc rách sim mua chín rộ Con nai rừng cấm cố bấy lâu Trải qua cát bụi bể dâu Trường tình dậy sóng bạc đầu phong ba Vợ trở lại thiết tha như cũ Vẫn trọn lòng phu phụ chung lưng Vườn xuân hoa bướm tưng bừng Nồng nàn uống chén rượu mừng đoàn viên Hoa đào nở dấu tiên thơ dại Cành quế yên ưu ái gốc giao Cái oanh thánh thót dạt dào Chân Nhi nối giõi anh hào thi thư Phúc lộc thọ thiên tư tột bực Trần Tố Uyên ra sức dạy con Sau này khôn lớn bảng son Hoàng ân báo đáp nước non thái bình Trang thiêu niên thông minh sáng láng Nửa tiên phàm công trạng rồi đây Vợ chồng hoan hỉ vui vầy Vườn rau ao cá cuốc cày ruộng nương Cánh hạc bay bốn phương trời đất Đỉnh núi cao khoáng đạt tu tiên Vơi dần tạp niệm ưu phiền Ung dung thư thả thiên nhiên hài hòa Ngày xuân ngắn ngủi hoa tàn lụi Tránh làm sao sầu tủi lo toan Khuyên chàng tu đạo an nhàn Tránh xa bệnh tật cơ hàn khổ đau Mấy chục năm dãi dầu mưa nắng Kiếp con người đằng đẵng héo hon Cần lao tâm lực mỏi mòn Cơ cầu cam chịu bồ hòn đắng cay Buổi xế chiều heo may gió thổi Tấm thân già như chuối chín cây Ốm o xơ xác ve gày Âm dương đôi ngả đọa đày Phong đô Miền giá lạnh ô hô chin suối Nấm mồ hoang ổ mối xương tàn Tò te kèn thổi khóc than Sinh sinh hóa hóa trần gian mịt mù. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 3.7.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 13 Lò hồng quân thiên thu vạn đại Tránh làm sao lưỡi hái tử thần Sinh già bệnh thác phàm nhân Sông mê chìm nổi tấm thân cát đàng Ôm túi da bẽ bàng cây cỏ Giấc nam kha chăng chớ gốc hòe Kê vàng đôi mắt đỏ hoe Bóng câu qua cửa lập lòe đóm bay Đấng anh hùng xưa nay vỗ ngực Khách hồng nhan thổn thức bạc đầu Dật dờ mấy nắm cỏ khâu Dù cho Đồng tước hay lầu Nhạc dương Cuộc binh đao tang thương nhân loại Cung A hoàn hủy hoại phút giây Trường thành sừng sững bấy chầy Hồn ma bóng quế đọa đầy lương tâm Đừng kiêu ngạo đầy mâm vàng bạc Huyệt mộ sâu ngơ ngác dế giun Thân tàn xác rữa thành bùn Công hầu vương bá mối đùn mộ bia Còn huyễn hoặc trau tria ngôi vị Nợ thanh khâm tỉ thí võ đài Tranh dành cao thấp với ai? Chi bằng vào động thiên thai thiếp chàng Bốn mùa xuân thênh thang tám cõi Khắp ba nghìn thế giới mênh mông Suối nguồn nhịp phách ngàn thông Ra vào kim khuyết sắc không lầu tần Trấn Tú Uyên dần dần tỉnh ngộ Cõi tĩnh say chưa vỡ lòng phàm Vẫn còn ham hố tham lam Nho sinh sĩ tử thanh khâm nợ đời Giáng Kiều lại lựa lời thỏ thẻ Lão Tử xưa rành rẽ vô cùng Hay chi một chút đỉnh chung Chu Du, Tào Tháo hận cùng núi sông Gia Cát Lượng ra công đội đá Thảm thê thay Tư Mã Ý kia Chẳng lâu rồi lại ra rìa Cháu con thất đức miệng bia chê cười Chim bay mãi khuân trời xếp đặt Đấng trượng phu hiển đạt mong manh Bấy lâu mưu lược tranh giành Thân phơi đồng nội chiến tranh điêu tàn Biết bao kẻ dã man độc ác Cọp dữ quen xé xác sinh linh Hôn quân dung dưỡng kiêu binh Giang sơn đổ nát triều đình đảo điên Sao chi bằng tu tiên đắc đạo Kiều, Tùng từng khuyên bảo đó sao? Vả chàng tư chất thanh cao Thiếp xem trong sổ tiên tào có tên. *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 3.7.2020 Lu Hà Tố Nữ Kỳ Tiên Cảm xúc thơ khuyết danh bài 14 Chàng tin vợ chân truyền ráng học Hết tinh tuyền khó nhọc đường tu Nàng đưa một đạo tiên phù Bỗng đâu gió cuốn vi vu phương trời Lò kim đan về nơi hỏa tảo Giở sẵn chương tham khảo luận bàn Rượu sen thấm giọng trà lan Thân phàm chấp cánh trần gian nhẹ nhàng Mây lành vây điểm vàng le lói Vương mẫu chờ vời vợi Lão quân Bâng khuâng ngũ sắc đằng vân Hân hoan đôi hạc trước sân đón người Hai vợ chồng cả cười bước tới Gọi Chân Nhi khen ngợi dặn dò Mai sao đỗ đạt chớ lo Xênh xang mũ áo quan to đầu trào Sổ sinh tử Nam tào Bắc đẩu Mẹ đã xem con đậu ba khoa Hương hội đình trước Thám hoa Đứng trên Bảng nhãn con là Trạng nguyên Nhi quỳ xuống phỉ nguyền non nước Lạy mẹ cha sau trước trọn lòng Một mai quang diệu tổ tông Cháu con nối tiếp theo giòng Trần gia. Xin hết truyện *Nguyên tác thơ lục bát “Bích Câu Kỳ Ngộ“ 3.7.2020 Lu Hà