Thơ Tình Chùm Số 1.240

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Tháng 5 29, 2020.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Thơ Anh Hay Quá

    tặng Hoàng Thị


    Bài thơ hay quá anh ơi!

    Ước gì đăng lại trọn lời xốn sang

    Trang nhà em đã sẵn sàng

    Hồn thơ thi sĩ mơ màng canh thâu


    Mặn nồng phun ngọc nhả châu

    Động vàng êm ái bể dâu đoạn trường

    Ngày xưa Hoàng thị vấn vương

    Dẫu lìa ngó ý nõn nường còn đây


    Tào khang bát nước vơi đầy

    Kiếp sau em nguyện vui vầy cùng anh

    Yến anh ríu rít trên cành

    Thanh mai trúc mã mộng lành thiên thu


    An Giang Châu Đốc vi vu

    Hoài lang dạ cổ vân du nẻo nào

    Cung đàn thánh thót ly tao

    Đa tình tự cổ bướm đào hoa xinh


    Vác thang lên hỏi thiên đình

    Se duyên Nguyệt Lão tuyết trinh chỉ hồng

    Thuyền tình lướt sóng mênh mông

    Ngưu Lang, Chức Nữ ngóng trông nhịp cầu


    Ngậm ngùi ô thước đi đâu?

    Hàng hiên lã chã giọt ngâu dãi dề

    Phong trần dặm nẻo sơn khê

    Nỗi niềm thổn thức bộn bề năm canh!


    *Hoàng Thị: ”Em ước gì bài thơ này anh đăng trong nhà em ở mục, chia sẻ cho em , chắc em vui lắm ...bài thơ hay quá ...mà em thích đọc ...đọc mãi ...đọc bao giờ em thuộc mà thôi ....em cảm ơn anh nhìều nha ....chúc anh đêm an lành hạnh phúc bên đó nha…”


    26.5.2020 Lu Hà




    Tình Mộng Thiên Thu

    Cảm xúc thơ khuyết danh bài 11


    Nghe nàng nói vãi bà hoảng sợ

    Ngang trái này dang dở vì sao?

    Lênh đênh ngọn sóng ba đào

    Dặm trường thân gái nghẹn ngào tuyết sương


    Phận nữ nhi bốn phương cát bụi

    Bước chân đi lủi thủi một mình

    Hồng trần gió cuốn mà kinh

    Nắng mưa đày đọa điêu linh thảm sầu


    Dồn vào chỗ cơ cầu non nước

    Sư Bạch viên bạc phước thế sao?

    Đường Tăng sư phụ khi nào

    Bỏ qua đệ tử lạc vào rừng sâu


    Con cái nhà công hầu danh sĩ

    Thiếu gì người y thị thuyền quyên

    Ép dầu nấu mỡ không nên

    Hiểu lời khuyên bảo gắng yên chuyện này


    Chàng chắp tay giãi bày sau trước

    Mong vãi bà cản bước chân nàng

    Phút giây hấp tấp vội vàng

    Hang cùng vực thẳm lang thang chốn nào?


    Duyên hội ngộ, cù lao đôi ngả

    Bệnh tương tư vật vã xanh xao

    Sự tình chưa rõ âm hao

    Tới lui ngần ngại ra vào vấn vương


    Bỗng từ đâu đưa hương gió thoảng

    Buổi hoàng hôn loạng choạng bước ra

    Trăng thiền vằng vặc hiên nhà

    Lời kinh tiếng kệ Hằng Nga sượng sùng


    Chuông chùa điểm não nùng cảnh vật

    Chàng biếng ăn lật đật đứng ngồi

    Đá kia cũng đổ mồ hôi

    Trang Sinh mơ bướm than ôi, kiếp người


    Phương ngũ tích nực cười bát trận

    Tâm bệnh càng ngấm tận vào thân

    Ngẩn ngơ thểu não sắc thần

    Dược sư ngao ngán, Lão quân dám liều


    Thày thận trọng liên kiều, liên nhục

    Bệnh chẳng ngừng hối thúc dùng thang

    Thử xem đồng nữ cứu chàng

    Lo âu sư phụ vào đàng tử sinh


    Quẻ phong san thần linh chứng dám

    Khắp mười phương ảm đạm tro tàn

    Động hào thiếu nữ mang bàn

    Diệu Thường chưa biết than van nỗi gì?


    Được vãi Hương thầm thì mách bảo

    Thấy bóng nàng lảo đảo đứng lên

    Rèm mây rõ mặt thuyền quyên

    Bệnh chàng thuyên giảm phẩm tiên ngọt ngào


    Sư phụ hiểu phần nào câu chuyện

    Cũng chẳng nên tùy tiện thuốc men

    Chỉ cần đánh tiếng hơi quen

    Mười phần tâm não chín phen muộn phiền


    *Nguyên tác lục bát: “ Truyện Phan Trần”

    26.5.2020 Lu Hà




    Tình Mộng Thiên Thu

    Cảm xúc thơ khuyết danh bài 12


    Tươi tỉnh dần sầu miên đã bớt

    Hạt châu rơi mấy giọt quyển bào

    Chiều lòng tỏ rõ âm hao

    Tiếng oanh thánh thót trúc đào lả lơi


    Nàng bước tới lựa lời khuyên giải

    Sinh an lòng thư thái tinh thần

    Thiều quang giũ bụi phong trần

    Cam lồ tắm gội vơi dần riêng tây


    Bỗng ngoài hiên tiếng giày ai đó

    Giã từ sinh, nàng trở gót hoa

    Sư già chống gậy nhạt nhòa

    Tiếng gà xao xác chan hòa xốn xang


    Tựa án thư vộị vàng bật dậy

    Đón cô vào quỳ lạy dưới thềm

    Vãi Hương thong thả cuốn rèm

    Bình minh le lói nỗi niềm tiêu tan


    Soi dáng nguyệt chứa chan đèn vách

    Sư yên lòng nguồn lạch đã thông

    Sinh còn thơ thẩn ngóng trông

    Thủy triều lên xuống cửa sông ân tình


    Trời trong xanh rung rinh bướm trắng

    Sư trở về biển lặng sóng êm

    Xôn xao lá rụng quanh thềm

    Ngày dài dằng dặc liễu mềm uốn cong


    Chiều dần tối thong dong cất bước

    Đứng từ xa thược dược cách lầu

    Lặng im bên gốc hoa sầu

    Sông Ngân ghép ván bắc cầu ô coi


    Sương lã chã lẻ loi cô quạnh

    Nép dưới tường cửa ngách lân la

    Thừa cơ gió thốc cánh gà

    Rung mành mượn tiếng cô ba lẻn vào


    Từ dạo ấy thương sao cho xiết

    Nỗi niềm càng da diết nhớ mong

    Bây giờ tìm đến tạ lòng

    Biết bao hỉ xả bao dong nghĩa đời


    Sương gía lạnh chơi vơi đứng đó

    Nàng rụng rời hé mở động đào

    Vách tai rừng mạch thì thào

    Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào tận nơi


    Tôi chắp tay lạy người nhân thế

    Hãy về đi đừng để tiếng cười

    Phải đâu bướm lả ong lơi

    Nghìn năm bia đá miệng đời mỉa mai


    Chuyện ba sinh khứ lai chưa tỏ

    Chẳng lẽ nào trăng gió mây mưa

    Vườn nhà vắng vẻ rào thưa

    Vì hoa nhất quyết xin thưa đôi điều


    Nàng e thẹn hơi xiêu tấc dạ

    Lòng nữ nhi sắt đá chi mềm

    Nguyệt đang ấp bóng gương thềm

    Quạt ngà day dứt nỗi niềm hoài vương


    *Nguyên tác lục bát: “ Truyện Phan Trần”

    27.5.2020 Lu Hà




    Tình Mộng Thiên Thu

    Cảm xúc thơ khuyết danh bài 13


    Chàng thổn thức dò đường đố lá

    Nguyện trăm năm vàng đá sắt son

    Bấy lâu tiều tụy héo mòn

    Thầm yêu trộm nhớ gương dòn vỡ tan


    Nàng cúi đầu đèn tàn khêu ngọn

    Lắng tai nghe gói trọn từng câu

    Hỏi rằng ô thước tìm đâu

    Hững hờ chẳng thiết nhịp cầu ái ân


    Cũng e ngại bao lâu cự tuyệt

    Chàng lại càng tha thiết van lơn

    Sụt sùi kể hết nguồn cơn

    Mủi lòng thục nữ giận hờn mãi sao?


    Địa Tạng vương khát khao dương thế

    Nửa hồn mây sương lệ Hằng Nga

    Thọ dương quen thói sa đà

    Chịu ơn nên phải xông pha gặp người


    Đứng bên cửa cạn lời non nỉ

    Thấu trời xanh thủ thỉ trong ngoài

    Xin vào thưa bẩm Như lai

    Giãi bày tất cả trần ai bao điều


    Sợ ả Bích quyết liều mạng sống

    Sởn da gà nhịp trống thúc dồn

    Trái tim rỉ máu bồn chồn

    Chông chênh thuyền ái biển cồn sóng dâng


    Cuốc Khắc khoải bâng khuâng đây đó

    Quyết hỏi nàng duyên cớ vì sao

    Quê hương sinh quán miền nào

    Họ tên lỡ bước lạc vào nơi đây?


    Buổi loạn ly am mây lẩn trốn

    Nơi chôn rau cắt rốn Đàm Châu

    Họ Trần cam chịu cơ cầu

    Kiều Liên tên gọi bể dâu đoạn trường


    Quan Phủ Doãn hồi hương an trí

    Bạn đồng liêu tri kỷ học đường

    Trâm ngà quạt ngọc tơ vương

    Họ Phan giao kết khói hương nguyện thề


    Phan Tất Chánh sơn khê cách biệt

    Thiếp trọn lòng tha thiết với chàng

    Trời già cay nghiệt phũ phàng

    Hai nhà xa cách Trường giang sóng dồi


    Cha chết sớm thân côi thảm thiết

    Lạc mẹ già chẳng biết ở đâu?

    Nắng mưa sương tuyết dãi dầu

    Màn trời chiếu đất rừng sâu mịt mùng


    Gặp nàng Trương lại cùng trang lứa

    Đưa về đây nương náu cửa chùa

    Muối dưa đạm bạc bốn mùa

    Nâu sồng quen mặc kiếp sau đền bồi


    Chẳng may phải hoa trôi bèo dạt

    Chàng cố nài bày đặt làm chi

    Cùng đường quẫn trí chim di

    Tìm nơi giếng cạn nữ nhi hồng trần.


    *Nguyên tác lục bát: “ Truyện Phan Trần”

    27.5.2020 Lu Hà




    Tình Mộng Thiên Thu

    Cảm xúc thơ khuyết danh bài 14


    Dù ngọc nát hoa tàn xương dập

    Đàn giải oan hãy lập cho tôi

    Thân này đến thế thì thôi

    Chân trời góc biển than ôi trâm ngà


    Sinh nghe chuyện ngẩn ra giây lát

    Máy huyền cơ bày đặt khéo thay

    Ai ngờ từ đó đến nay

    Phan, Trần hai họ bấy chầy ly tao


    Nàng mở tráp vội trao cây quạt

    Chàng giở khăn rõ thật cành trâm

    Nhìn nhau rõ mặt mừng thầm

    Chữ bài chữ thích sắt cầm chẳng sai


    Duyên hội ngộ thanh mai trúc mã

    Sẵn lò hương vàng đá không phai

    Người quốc sắc, kẻ văn tài

    Chắp tay thề nguyện một hai trọn đời


    Dưới ngọn đèn nụ cười xao xuyến

    Cầm tay nhau quyến luyến không dời

    Sinh càng có ý lả lơi

    Nàng nghiêm sắc mặt tỏ lời đoan trang


    Lập tờ mây thiếp chàng khế ước

    Trái tim hồng sau trước chứa chan

    Chờ ngày kiệu rước xe loan

    Công danh thành đạt vẹn toàn chiếu chăn


    Chàng rỉ tai ân cần căn dặn

    Phép tu trì nàng vẫn thường ngày

    Am mây nương náu là hay

    Dâng hương niệm Phật ăn chay giữ gìn


    Gà gáy sáng mão thìn e ngại

    Nàng khuyên chàng trở lại thư phòng

    Ngày dài tháng rộng thong dong

    Vội vàng chi để thẹn lòng gió sương


    Gái tiết hạnh cương thường làm trọng

    Đạo phu thê nền móng gia đình

    Đôi ta trong sạch ân tình

    Đợi ngày hợp cẩn trao mình gửi thân


    Nghe tiếng chày xa gần kinh hãi

    Gót chân người đi lại xôn xao

    Suối nai róc rách rì rào

    Đầu ngành điểm mõ dạt dào oanh ca


    Sinh vội vã lẻn ra sau cửa

    Mắt nhìn quanh lưng tựa gốc cây

    Toàn thân rạo rực ngất ngây

    Vườn hoa ong bướm vui vầy nắng xuân


    Ngày Vũ môn đến tuần rộn rã

    Phượng loan mừng hoa lá phong vân

    Giục đồng quảy tráp giai nhân

    Lên chùa chào hỏi tần ngần ra đi


    Sư phụ cũng thầm thì căn dặn

    Nàng đứng bên may mắn làm sao

    Chúc chàng tinh tấn đỗ cao

    Thủ khoa đáng mặt thi hào văn nhân.


    *Nguyên tác lục bát: “ Truyện Phan Trần”

    28.5.2020 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share