Thơ Tình Chùm Số 1.216

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 20, 2020.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Truyện Tình Hai Họ Dương Hà

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 27


    Cõi thứ tư ầm ỳ đây đó

    Việc nhà trời mây gió nắng mưa

    Dương Từ Hà Mậu say xưa

    Ông cha dò hỏi chẳng chừa trung thiên


    Tấm hoành phi cửa trên sáng lóa

    Khôn Cấn treo bức họa cúc tùng

    Thổ tinh các phủ trập trùng

    Đàng Xà Câu Trận hãi hùng tuần tra


    Phần Mộ kỷ bao la ánh sáng

    Quân áo vàng thấp thoáng khắp nơi

    Sắc cờ Tứ quí tuyệt vời

    Trung ương Hoàng đế cõi trời thứ năm


    Hà Mậu muốn tới thăm thiên quốc

    Chúa Giê xu ao ước bấy lâu

    Dương Từ Phật tổ ở đâu?

    Hai chàng rầu rĩ bóng câu muộn màng


    Qua năm cửa thiên đàng mệt mỏi

    Người Hòa Lan giòng giõi nơi nao?

    Tăng ni nào thấy ra vào

    Cà sa tràng hạt âm hao chẳng tường


    Càng thổn thức vấn vương trần thế

    Hỏi Hoàng Cân Lực Sĩ rõ ràng

    Vẫn còn bốn cõi thiên đàng

    Thái dương rộng mở hào quang mặt trời


    Bầy kim ô rong chơi phấp phới

    Hoàng Đạo cung í ới gọi nhau

    Thiên Ôn giục giã bước mau

    Máy xây làm việc trước sau nhịp nhàng


    Phần Dương Quân khang trang nhà cửa

    Tìm cổ nhân chan chứa quê hương

    Thiếu âm sánh với thiếu dương

    Hai cung đồ sộ soi gương trăng vàng


    Vầng Bạch thổ bóng giăng huyền ảo

    Có quan tuần xục xạo bốn phương

    Hai chàng khúm núm hỏi đường

    Thiên Anh xét hỏi kỷ cương thẻ bài


    Tìm thân nhân đường dài vô tận

    Họ hàng xa còn bận nơi nao

    Thánh thần đủ loại xôn xao

    Dương Từ Hà Mậu nghẹn ngào lệ rơi!


    Thần Viêm Hỏa tả tơi sấm sét

    Mặt đen sì bắt chẹt hỏi tra

    Vội vàng lôi tín bài ra

    Lầm đường lạc lối ta bà lên đây?


    Dám quấy rầy Ngọc hoàng thượng đế

    Tôn ngộ Không chẳng kể ra gì

    Thương thay hai ngã ngu si

    Đã không thấy Phật từ bi tọa thiền


    Chúa Giê xu các miền tìm khắp

    Chốn trần gian dẫm đạp Trung nguyên

    Thầy tu Phật pháp triền miên

    Ngựa xe rong ruổi tráng niên lụi tàn


    Khổng phu Tử gian nan vất vả

    Tốn mực tàu ngọc đá nát tan

    Thánh hiền mạo muội dung nhan

    Hèn chi vua chúa luận bàn mãi thôi.


    *Nguyên tác thơ lục bát: “Dương Từ Hà Mậu”

    16.2.2020 Lu Hà




    Truyện Tình Hai Họ Dương Hà

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 28


    Phái Nho gia nổi trôi số kiếp

    Hai ngàn năm hà hiếp chúng sinh

    Lễ nghi quy định bất bình

    Độc tài quen thói luật hình thảm thê


    Trò đức trị nhiêu khê thừa thãi

    Vạn tuế còn lải nhải mãi hoài

    Gây bao thảm cảnh bi ai

    Thiên tai nhân họa muôn loài khổ đau


    Bỗng có người đi sau râu tốt

    Ông Vũ Hầu đột ngột dừng cương

    Cải tà quy chính Phật đường

    Gìa lam bần sãi tỏ tường mấy câu


    Quan vân Trường mất đầu thuở trước

    Tính kiêu căng võ lược làm gì?

    Châu Sương nhỏ nhẹ thầm thì

    Xuất gia ngộ đạo tu trì thiền môn


    Chúa ta vốn cầm côn vung kiếm

    Múa long đao mưu chiếm Trung nguyên

    Tung hoành một dải Tây xuyên

    Giết người vô số nhãn tiền nghiệp mang


    Sư Phổ Tịnh cùng làng giao kết

    Bạn hiếu trung hào kiệt thuở nào

    Quỷ ma chẳng rõ âm hao

    Vẽ hình tạc tượng mấy trào oai phong


    Trời phong tước Thành Hoàng võ miếu

    Tiếng Đại Vương chẳng thiếu khói nhang

    Hồn thiêng siêu thoát nhẹ nhàng

    Thấy ngươi thất thểu lang thang cõi trời


    Dương Từ nghe những lời chỉ bảo

    Giòng lệ sa lơ láo nhìn quanh

    Chín trời thăm viếng qua nhanh

    Chắp tay vái lạy kinh thành mù sa


    Ra khỏi bến Ngân Hà lật đật

    Tiếng quân reo Thái Ất đón đường

    Chém đầu chẳng chút vấn vương

    Vội vàng quỳ xuống Đại vương khoan hồng


    Chốn trần gian tang bồng hồ thỉ

    Có Hoàng Cân Lực Sĩ dẫn đi

    Thần thông đạo sĩ tương tri

    Mệnh người chưa hết tu trì dở dang


    Mặt tái xanh hai chàng sợ hãi

    Có khác chi đít nhái đâu nào

    Tín bài run rấy phều phào

    Xem qua thấy đúng nghẹn ngào Hà Dương


    Quan Thái ất xót thương trần ải

    Trách Lão Nhan sao lại cho lên

    Vốn là đạo sĩ tu tiên

    Luật trời đâu dễ ngang nhiên thế này


    Dám rong chơi ban ngày ban mặt

    Chín cõi trời nghiêm ngặt canh phòng

    Ba nghìn thế giới mênh mông

    Làm sao đi hết thần thông hải hà


    Cả vũ trụ bao la vô tận

    Hệ mặt trời không phận thời gian

    Tỷ năm ánh sáng vô vàn

    Van xin Thượng Đế khóc than nhân loài.


    *Nguyên tác thơ lục bát: “Dương Từ Hà Mậu”

    17.2.2020 Lu Hà




    Truyện Tình Hai Họ Dương Hà

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 29


    Chín cửu trùng mấy ai nếm trải

    Hồn ngao du quan ải mù sương

    Phàm nhân lên chốn thiên đường

    Dương Từ Hà Mậu cố hương lại về


    Thày Tứ Thất gây mê thảo dược

    Cõi âm cung chúng được xuống chơi

    Ung dung thư thái mỉm cười

    Khói hương nghi ngút thảnh thơi chín giờ


    Bỗng giật mình ngẩn ngơ hai ngã

    Nhìn xung quanh coi đã hoàn hồn

    Thanh la não bạt thúc dồn

    Dương Từ Hà Mậu bồn chồn tạ ân


    Tôn sư dạy thánh thần đều thấy

    Có đạo nào ở đấy hay không?

    Ông bà giòng họ tổ tông

    Thiên đàng rộng lớn mênh mông sáng ngời


    Nay còn muốn xuống chơi nơi đó

    Miền Phong Đô cầm cố tội đồ

    Diêm quan âm phủ cửa mồ

    Mịt mù bóng tối nhấp nhô suối dài


    Đã bấy lâu trần ai dày dạn

    Hãy mở đường thỏa mãn hiếu kỳ

    Chúng con muốn xuống âm ty

    Quản chi giá lạnh lâm ly u hoài


    Nơi địa quật hữu giai thương xót

    Dưới Dương đài có một cái hang

    Âm u lạnh lẽo mọi đàng

    Dương Từ Hà Mậu mộng sàng Nam kha


    Tạo Y kia nhà ta quỷ sứ

    Đủ quyền uy trấn giữ yêu ma

    Theo nhau mười tiếng đi xa

    Thẻ bài nắm chặt hỏi tra u tỳ


    Trên phiến đá nằm lỳ hai gã

    Dặn Tạo Y các ngả ứng hầu

    Tới nơi chớ có ở lâu

    Mười canh giờ phải đưa nhau trở về


    Đọc thần chú bốn bề heo hút

    Nhẹ nhàng thay vun vút bay đi

    Hoang vu cảnh vật tức thì

    Mây sầu gió thảm rầm rì yêu ma


    Thấy quỷ sứ Dạ xoa biên ải

    Hỏi Tạ Y sao lại ở đây?

    Dương Từ Hà Mậu chắp tay

    Thông hành cửa khẩu đưa ngay tức thì


    Một quỷ tốt xù xì tai mặt

    Cánh tay dài lồi mắt răng to

    Hai chân cũn cỡn co ro

    Hung đồ dữ tợn lệnh cho đi liền.


    *Nguyên tác thơ lục bát: “Dương Từ Hà Mậu”

    18.2.2020 Lu Hà




    Truyện Tình Hai Họ Dương Hà

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 30


    Bầy quỷ biết hai tên phàm tục

    Lệnh Tạo Y phủ phục tuân theo

    Dãn ra đi thẳng một lèo

    Hoàng Tuyền sóng vỗ hắt heo bến đò


    Nơi chín suối vòng vo biên ải

    Rộng mênh mông hoang dại Cẩm diêm

    Gầm gừ chó dữ ăn đêm

    Cẩu thôn hiểm ác lại thêm mèo rừng


    Thuyền chất đầy bừng bừng sát khí

    Bờ bên kia rên rỉ tiếng kêu

    Chặt tay móc mắt đầu bêu

    Lang băm thày cúng lắm chiêu lọc lừa


    Bầy chó đói vẫn chưa thỏa mãn

    Quỷ vung roi hung hãn vô cùng

    Xâu người buôn bán mánh mung

    Hổ mang sư sãi pháp chung một lò


    Vượt ác cẩu mịt mờ gió hú

    Miền Đạo san địa phủ lao xao

    Núi cao đá nhọn gai cào

    Tuần tra đón hỏi kẻ nào tới coi?


    Gặp Tạo Y cùng nòi quỷ cả

    Lệnh pháp sư tôi đã có mang

    Thẻ bài tên họ rõ ràng

    Dương Từ Hà Mậu vội vàng cho đi


    Thày địa lý tỉ ti khóc lóc

    Quỷ lột da kìm móc móng tay

    Trần gian thủ đoạn phơi bày

    Tầm long điểm huyệt tội mày chẳng tha


    Thăm các chốn tiếng la gào thét

    Lũ quan tham bắt chẹt dân nghèo

    Cường hào ác bá eo xèo

    Dao phay xẻo thịt lộn phèo ruột gan


    Kìa một xâu buôn thần bán thánh

    Học vị mua hống hách cửa quyền

    Mẹ cha ruồng bỏ vì tiền

    Lừa thày phản bạn đảo điên gian tà


    Rồi đi tiếp Nại Hà chót vót

    Cây cầu chìm không lót ván đi

    Biển đề hai ngã thầm thì

    Thuồng luồng cá sấu đen xì mặt sông


    Ai phúc đức quỷ không xô xuống

    Tạo Y còn cho chống gậy qua

    Dương Từ Hà Mậu xuýt xoa

    Mặt như chàm đổ nhạt nhòa mồ hôi


    Bầy ngạ quỷ mắt lồi vây chặt

    Bị Tạo Y trừng mắt quát to

    Vội vàng tất cả co giò

    Chạy đi ráo trọi chẳng lo ngại gì


    *Nguyên tác thơ lục bát: “Dương Từ Hà Mậu“

    19.2.2020 Lu Hà




    Truyện Tình Hai Họ Dương Hà

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 31


    Sương mù mịt rầm rì biển lạ

    Mới tới nơi sỏi đá rã rời

    Bàn chân tê cóng chơi vơi

    Dương Từ Hà Mậu lệ rơi đôi hàng


    Miền Hoàng Sa cát vàng lạnh cóng

    Cảnh não nề lóng ngóng đứng trông

    Xác người trôi nổi bềnh bồng

    Chập chùng cá dữ mênh mông sóng gầm


    Xác những kẻ cưỡng dâm hiếp đáp

    Lúc sinh thời dẫm đạo kỷ cương

    Luật rừng quen thói bất lương

    Thác xuống âm phủ thịt xương chẳng còn


    Mưa bàng bạc héo hon tàn úa

    Thấy từ xa chợ búa lao xao

    Người buôn kẻ bán ra vào

    Âm La đông đúc thì thào Tạo Y


    Cũng đủ cả kinh kỳ thành quách

    Vua Diêm la trọng trách trông coi

    Vệ binh quỷ sứ xăm xoi

    Dương gian ngăn cách rạch ròi hóa công


    Trên dương thế vợ chồng gắn bó

    Xuống âm cung kẻ đó người đây

    Mẹ cha cốt nhục vơi đầy

    Tu nhân tích đức bấy chầy khác nhau


    Vượt Hoàng Sa một màu ảm đạm

    Qủy Môn quan ai dám đi qua

    Rụng rờn ma quỷ nhạt nhòa

    Đầu trâu mặt ngựa trong tòa đại lao


    Nơi hành hạ biết bao trọng tội

    Chốn trần gian bê bối luật hình

    Bởi vì xử phạt bất minh

    Phong bì biếu xén kiêu binh tà quyền


    Không phép tắc chính chuyên rõ rệt

    Để dân lành rên riết khổ đau

    Đàn bà con gái dắt nhau

    Trần truồng lõa thể đỏ màu nhuốc nhơ


    Lũ đàn ông bơ phờ râu tóc

    Mình đầy lông lăn lóc trên đường

    Quan tham quen thói nhiễu nhương

    Bày trò đảng phái là phường lưu manh


    Vì quyền lợi tranh giành bất hảo

    Bầy bút nô nói láo bưng bô

    Bỏ rơi xã tắc cơ đồ

    Ngoại bang cấu kết cẩu nô cắn càn


    Uổng Tử Thành chết oan kiếu kiện

    Cõi hạ này chứng kiến một phen

    Dương Từ Hà Mậu cố chen

    Vào xem xử án sang hèn kể chi


    *Nguyên tác thơ lục bát: “Dương Từ Hà Mậu“

    20.2.2020 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share