Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 12 Vừa đi khỏi chúng cười đắc ý Khen Triệu Ngang mưu kế đặt bày Liêu xiêu hiu hắt cỏ may Chợ đông buôn bán chỉ ngay lối vào Nghe tiền bối rất cao tay ấn Phù chú sâu sẽ nhấn chìm ma Hô phong hoán vũ trấn tà Qua sông cá lặn rừng xa cọp quì Ta đã có kim qui thần lực Bầu hồ lô dư sức oai linh Đậu nành thành vạn tinh binh Rừng gươm núi giáo thiên đình mở toang Có ba lượng phó thang đạo hỏa Mới ra tay tạo hóa khai thông Lập đàn Bát Giới, Ngộ Không Diệt ma trừ quỷ rắn rồng sá chi Tiểu đồng lạy nằn nì cứu giúp Người bệnh đang suy sụp tinh thần Mắt lòa nóng sốt toàn thân Bạc tiền con sẽ lựa lần lo toan Thày Pháp đểu ngươi nằm xuống đó Sẽ chữa ngay có khó gì đâu Mây mưa sấm chớp trên đầu Chịu thay người bệnh ngựa trâu là mày Phận tôi tớ kiếp này cam chịu Cầu xin thày hãy cứu cậu tôi Xin ông Bàn Cổ cùng ngồi Tọa tiền chứng giám thiên lôi sấm rền Mắt tối sầm Tề Thiên Đại Thánh Võ Hậu kia đứng cạnh chinh tây Oai phong nguyên soái là đây Cùng bà Vương Mẫu vui vầy một khi Như Lai mới sa di hạ giới Tọa đài sen phấp phới vân vi Cành dương xào xạc rầm rì Cam lồ chư Phật độ trì chúng sinh Kìa hội đồng an dinh ngũ hổ Khói phương nam phù trợ thiên binh Cùng là tam phủ Động đình Xích lân thỉnh khắp minh tinh đất trời Tiếu đồng nghe hết lời thày pháp Khấp khởi mừng ất giáp biết gì Lá bùa ba đạo phù trì Đốt đi uống gấp thuốc thì Triệu Ngang *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 16.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 13 Phường đồng cốt thày lang thày bói Trò lưu manh quen thói nhiễu nhương Vân Tiên cảnh ngộ tang thương Bệnh càng thêm nặng thê lương não nùng Triệu Ngang vét tận cùng khố rách Túi nhẵn không tìm cách đuổi đi Nhẫn tâm tàn bạo khinh khi Răng nanh mỏ đỏ thâm xì mặt mo Hai cậu cháu lần mò thất thểu Bởi tin thày lang đểu quanh co Tiểu đồng chẳng ngại thân cò Chạy đi chạy lại chăm lo bệnh tình Hết sạch tiền thân hình rệu rạo Cầu lá buôn ngơ ngáo ăn xin Người qua kẻ lại kìn kìn Bàn dân thiên hạ đứng nhìn tả tơi Cảnh chiếu đất màn trời ảo não Lá vàng rơi lảo đảo toàn thân Vân Tiên muốn được nghỉ chân Tiểu đồng hãy cố quán gần đây thôi Vượt qua rừng muỗi ruồi xâu xé Mắt đỏ hoe vấp té chơi vơi Lò dò vừa bước tới nơi Ai hay một lũ nói cười hả hê Từ kinh đô trở về quê quán Vừa thi xong chúng bạn xôn xao Này Vương Tử Trực đỗ cao Trịnh Hâm Bùi Kiệm lọt vào cử nhân Triều đình khen văn thần võ lược Mũ cánh chuồn phẩm tước trạng nguyên Thơ hay lại giỏi côn quyền Họ Vương lên ngưạ về miền Hàn Giang Ngã đi trước thênh thang thăm viếng Xóm làng vui đánh tiếng lâm môn Đề huề kính bái tổ tôn Tôi còn nấn ná bồn chồn đế đô Tên Trịnh Hâm ma cô đâu biết Lục Vân Tiên khẩn thiết cậy nhờ Trịnh Hâm huynh hãy ngồi chờ Tiểu đồng lại dễ ngây thơ tin người Tới Đông Thành xa xôi ngàn dặm Chốn hoang vu ảm đạm hãi hùng Thôi thì cố tới giang trung Tìm thuyền tôi sẽ đi cùng cho nhanh Thuốc ngoại khoa chữa lành bệnh đã Giọt châu nhòa lã chã vì nhau Vân Tiên tình trước ngãi sau Tiểu đồng con hãy mau mau theo cùng Vào rừng sâu mít mùng bóng tối Mới thừa cơ bắt trói tiểu đồng Trịnh Hâm hiểm độc khôn lường Hùm beo xé xác tuyệt đường tử sinh *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 17.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 14 Tội tình chi thần linh chứng giám Giữa rừng sâu ảm đạm kêu la Điếc tai luân tuất không tha Trịnh Hâm thèm khát Nguyệt Nga điên cuồng Kẻ mù lòa ngóng trông mệt mỏi Họ Trịnh kia xốc tới nói ngay Tiểu đồng vận số không may Cọp rừng vồ mất chẳng hay lối nào Lục Vân Tiên khóc gào thảm thiết Trịnh khuyên can tôi biết đường về Đông Thành dặm nẻo sơn khê Thuê thuyền chẳng ngại đề huề tới nơi Lục Vân Tiên tin lời bạn hữu Chẳng còn ai đi cứu tiểu đồng Rừng xanh thăm thẳm mênh mông Nắm xương hài cốt hoài mong hồn người Buồm căng gió lệ rơi lã chã Thương tiểu đồng sương giá vi vu Ngờ đâu có lão tiều phu Băng qua cởi trói thiên thu cảm sầu Qùy xuống lạy cúi đầu ơn lão Vội trở về mếu máo cậu ơi! Vắng tanh sao chẳng thấy người Vân Tiên đi khỏi đất trời thê lương Lê chân bước bên đường thăm hỏi Một bà già mới nói cho hay Có người vừa mới sáng nay Mặc đồ tang trắng thương thay chết rồi Một nấm mồ than ôi mới đắp Bên bìa rừng rậm rạp cỏ hoang Nằm lăn son sắt lòng vàng Che chòi canh giữ lang thang bụi bờ Đất Đại đề bơ vơ xứ xở Quyết trọn đời trả nợ áo cơm Sớm đi tối lại quải đơm Khói nhang nghi ngút tiếng thơm lưu truyền Chuyện kể đến Vân Tiên tin bạn Ngã Trịnh Hâm khốn nạn lưu manh Tưởng rằng sẽ tới Đông Thành Lênh đênh sóng vỗ năm canh não nùng Lạnh thấu xương mịt mùng bóng tối Tấm cô bồng lạc lối bơ vơ Xung quanh lặng lẽ như tờ Ăn sương tiếng quạ dật dờ gió bay *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 18.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 15 Đợi thời cơ ra tay hành động Xô Vân Tiên lao xuống biển khơi Trịnh Hâm giả bộ la trời Bàng hoàng thức dậy mọi người tri hô Giao long đỡ nhấp nhô cồn cát Thủy triều dâng trôi dạt vào bờ Hồn siêu phách lạc ngẩn ngơ Ngư ông ngồi cạnh lửa hơ tận tình Vân Tiên kể chuyện mình lâm nạn Cũng không ngờ thằng bạn gian manh Ngư ông thôi vậy, cũng đành Lánh xa thế tục chẳng danh lợi gì Chàng mới hỏi lấy chi nuôi dưỡng? Lão ông cười thổ nhưỡng nơi đây Thong dong mẻ lưới cá đầy Tiêu dao trăng gió vui vầy câu thơ Kinh luân sẵn thời cơ chờ đợi Chiếc thuyền nan chẳng vội vã đời Hàn Giang cá nước chim trời Vân Tiên vội kể có người quen xưa Võ công cũng mới vừa giao tế Là sui gia chẳng lẽ không thương Vợ chồng hai chữ tào khương Sao bằng tới đó để nương náu nhờ Ngư ông khuyên dây tơ mòn mỏi Luồn trôn kim chỉ rối dễ đâu Ba năm làm cuộc bể dâu Sáng mưa chiều nắng mái đầu xác xơ Ba thứ tóc bơ phờ thân lão Ngẫm sự đời điên đảo lo âu Vân Tiên lã chã dòng châu Nằn nì ông lão sang cầu nhạc gia Lão do dự ngày kia cũng quyết Khua mái chèo tha thiết Vân Tiên Bao nhiêu hy vọng vợ hiền Sớm khuya đùm bọc thuyền quyên mặn nồng Tiên hoài vọng vợ chồng ân ái Chẳng băn khoăn e ngại Thể Loan Chia tay lời lẽ chứa chan Thề non hẹn biển giang san một dòng Nào đâu biết đỏ lòng xanh vỏ Lão ngư ông mới đỡ chàng ngồi Ngần ngừ giây lát đành thôi Bên thềm thương xót giờ tôi phải về *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 18.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình chiểu bài 16 Võ điền chủ ê chề mặt mũi Chàng rể xưa lụi cụi bước đi Khác nào mọi rợ man di Còn đâu hào khí nam nhi một thời Lão gượng gạo mấy lời chó đểu Sợ thế gian đàm tiếu chê cười Lại càng nhục nhã hổ ngươi Mai sau tôi sẽ cho người trả ơn Ngư ông đáp chẳng sờn mưa gió Núi Lư San thuở đó Ngũ Viên Tiếng thơm đình trưởng chèo thuyền Giúp chàng Hạng vũ qua miền Ô giang Chẳng màng chi bạc vàng vô vị Chỉ thương người chí khí tật nguyền Nói rồi từ giã xuống thuyền Võ công nhăn nhở chẳng quên lụy phiền Mới quay sang Vân Tiên căn dặn Hãy ngồi đây có sẵn cơm canh Quỳnh Trang vợ lão sau mành Thể Loan mối lái rắp ranh anh tài Con gái ta trang đài khuê các Chim phượng hoàng cò vạc sao đành Cứt trâu bùn vấy hôi tanh Cóc còn dám sánh bên cành thiên hương Võ Thể Loan kim cương vàng ngọc Lục Vân Tiên ghẻ mọc đầy thân Chàng Vương lại ở rất gần Vinh quy bái tổ triều thần nể nang Mang cờ biển lọng vàng khôi giáp Đỗ trạng nguyên mới đáp thuyền về Chớ nên lần lữa phu thê Vân Tiên tận diệt mọi bề mới xong Lại nghe nói Thương tòng trong núi Có hang sâu bờ bụi đá răm Đêm nay sẽ có trăng rằm Dụ thằng họ Lục để nằm xác xơ Trước nhà ngang bơ phờ mệt mỏi Lục Vân Tiên mới hỏi xung quanh Võ công đi tới dỗ dành Ngày mai con tới Đông Thành cùng cha Vừa sẩm tối đàn gà chim chíp Giục Vân Tiên cho kịp độ đường Gian manh quỷ kế bất lương Hoang vu lạnh lẽo vách tường đá rêu Tiếng vượn hú tiêu điều rùng rợn Đàn dơi bay hung tợn bốn bề Biết rằng cái chết cận kề Vân Tiên thảm thiết xin thề hủy hôn Ngã khốn nạn cô hồn các đảng Lục Vân Tiên cay đắng vô cùng Hang sâu vực thẳm mịt mùng Hai tay sờ soạng hãi hùng không gian Duyên tráo trở lường gàn hôn phối Bẫy nai rừng lạc lối thỏ non Lòng càng thổn thức héo hon Thương cha vò võ đợi con trở về *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 19.2.2019 Lu Hà