Thơ Tình Chùm Số 1.180

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 17, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 77


    Sinh từ tạ mừng ra nước mắt

    Lại một dây bị dắt vào trong

    Rập đầu quỳ trước sân rồng

    Đùng đùng nổi trận Từ Công sấm gầm


    Bay đáng chết băm vằm xử trảm

    Lệnh phu nhân thị giám nội đao

    Đất bằng cát bụi non cao

    Lưới trời trải rộng khép vào chẳng tha


    Trước Bạc Hạnh, Bạc Hà ưng khuyển

    Tội lăng trì róc đến thịt da

    Sở Khanh nghiền nát cho gà

    Mã Giám Sinh, mụ Tú bà nấu cao


    Vạc dầu nóng làm sao sống xót

    Trước ba quân xương cốt tan tành

    Máu tràn thịt nát hôi tanh

    Vàng con mắt sợ mật xanh óc lầy


    Quân đao phủ thẳng tay hành quyết

    Cả pháp trường thảm thiết kêu la

    Thanh thiên bạch nhật quan tòa

    Mấy người bạc ác tinh ma đáng đời


    Tội chồng chất đất trời căm phẫn

    Các quan viên đến tận nơi coi

    Đèn cao muôn trượng sáng soi

    Đền ơn trả oán xong rồi tạm nguôi


    Vãi Giác Duyên bồi hồi cáo biệt

    Cõi sa bà thảm thiết bi ai

    Nghiệp gieo xuống tận tuyền đài

    Trả vay vay trả thiện tai xoay vần


    Cõi người ta hành vân thiên tải

    Chẳng mấy khi kinh hãi bất thần

    Rồi đây bèo dạt sông Ngân

    Biết đâu hạc nội mây Tần là đâu?


    Sư chắp tay chẳng lâu thấy khắp

    Trong năm năm lại gặp nhau mà

    Thuở còn du thủy phương xa

    Thỉnh sư Tam Hợp vốn là tiên tri


    Báo cho biết ly kỳ hội ngộ

    Còn năm năm hầm hố chông gai

    Thói đời đen bạc trần ai

    Mới hay tiền định chẳng sai chút nào


    Tin điều trước ứng vào vận mệnh

    Bể trầm luân chẳng chệch ý trời

    Khôn ngoan mưu sự tại người

    Làm sao thấu hiểu cảnh đời sầu tang


    Kiều bịn rịn hai hàng lệ nhỏ

    Nắm tay sư bày tỏ ân sâu

    Tiên tri ghi nhớ trong đầu

    Giác Duyên căn dặn đôi câu chân tình


    Thoắt đâu thấy dáng hình non thẳm

    Cố nhân đi muôn dặm trùng dương

    Sá chi bể khổ vô thường

    Ung dung tự tại bốn phương là nhà


    15.1.2019 Lu Hà






    Tài Mệnh Tương Đố

    cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 78


    Kể từ đó Kiều nga phỉ chí

    Gặp anh hùng tỉ thí tri âm

    Xông pha ái mộ thành tâm

    Trả ân báo oán tình thâm rạch ròi


    Bể sầu muộn đầy vơi hao cạn

    Từ đại vương bầu bạn sớm khuya

    Ra tay trượng nghĩa khắc bia

    Oán thù đổ hết bên rìa rừng hoang


    Ân đức ấy thề mang muôn kiếp

    Để ngàn thu nối tiếp sử xanh

    Thiếp như hoa đã lìa cành

    Thân con én bạc lượn vành trần ai


    Người quốc sĩ hai vai nặng gánh

    Còn cưu mang trọng trách sinh linh

    Giữa đường thấy chuyện bất bình

    Huống chi những việc nhà mình cả thôi


    Lòng canh cánh xa xôi thương nhớ

    Nàng ngậm ngùi nhớ thuở hàn vi

    Tóc tơ mai trúc đền nghì

    Cả nhà xum họp một khi vẹn tròn


    Đêm khắc khoải héo hon cành liễu

    Cuốc ve kêu ai điếu xót xa

    Khản mồm nghe tiếng gia gia

    Sân Lai gốc Tử cảnh già còn vui


    Thương hai em ngậm ngùi nhỏ lệ

    Thấm gối loan thỏ thẻ Kiều nhi

    Từ công an ủi một khi

    Non sông một mối việc gì chẳng xong


    Cho thấy mặt cam lòng hiếu tử

    Lập hội đồng xét xử tẩy oan

    Thừa cơ binh lực lấn tràn

    Chiếm luôn năm huyện giang san bạt ngàn


    Quân thần tốc sấm ran Từ Hải

    Triều đình riêng một giải sơn hà

    Hai hàng văn võ quốc ca

    Triết Giang Phúc Kiến gọi là hậu phương


    Vững thế trận tranh cường xưng bá

    Cõi biên thùy sóng cả hải tần

    Nghênh ngang lưỡi kiếm phong trần

    Sá gì giá áo tham phần túi cơm


    15.1.2019 Lu Hà





    Tài Mệnh Tương Đố

    cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 79


    Hàng cô quả củi rơm thiêu sạch

    Tống Giang kia đáng trách làm sao

    Một trăm lẻ tám anh hào

    Dã tràng xe cát mộ đào huyệt sâu


    Quân thám mã vó câu rong ruổi

    Tới Bắc Kinh nguồn cội gia đình

    Tường vôi đổ nát điêu linh

    Hoang vu vườn thúy rung rinh ngọn đào


    Chốn biên ải ra vào nghiêm ngặt

    Cảnh phố phường lạnh ngắt như tờ

    Thám quân lạc lõng bơ vơ

    Trướng loan nức nở thẫn thờ phu nhân


    Quan tổng đốc trọng thần vâng chỉ

    Lo việc quân nghiêm trị đặc sai

    Đao thương binh pháp đủ tài

    Là Hồ Tôn Hiến việc ngoài đổng nhung


    Biết Từ Hải kiêu hùng thế trận

    Có nàng cùng bàn luận trung quân

    Chiêu an mưu chước quỷ thần

    Đẩy xe vàng ngọc đặc ân thiên triều


    Sai thể nữ mĩ miều quỳ trước

    Có hai tên gấm vóc lụa là

    Dụ hàng khuyên nhủ thiết tha

    Vàng ròng nguyên khối ngọc ngà phu nhân


    Từ công vẫn phân vân do dự

    Bấy lâu nay hùng cứ một phương

    Tung hoành ngang dọc chiến trường

    Văn quan võ tướng chịu nhường nhún ai


    Công hầu chi hình hài vóc hạc

    Bó thân mình ngơ ngác hàng thần

    Láo lơ luồn cúi ôm chân

    Sao riêng một cõi hải tần thênh thang


    Chọc trời khuấy nước ngang tàng mới

    Đấng anh hùng ca ngợi ngàn thu

    Tấm gương Phương Lạp oán thù

    Chiêu an thủy bạc mịt mù Lương Sơn


    16.1.2019 Lu Hà




    Tài Mệnh Tương Đố

    cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 80


    Nàng bởi tại bao cơn sóng gió

    Hơn mười năm lệ nhỏ châu sa

    Lễ nhiều nài nỉ thiết tha

    Biết đâu cặm bẫy mưu tà kế gian


    Dễ tin lời tiểu nhân là thật

    Nghĩ phận mình lật đật cánh bèo

    Đời như chiếc lá hắt heo

    Ngày qua tháng lại trôi vèo tuổi xuân


    Nay chịu tiếng vương thần hạ cố

    Tránh binh đao máu đổ đầu rơi

    Tước phong mệnh phụ đến nơi

    Dần dà xe ngựa thảnh thơi quê nhà


    Mẹ cha cũng cùng ta lên kiệu

    Trên dưới là đắc hiếu đắc trung

    Còn hơn bể thảm khôn cùng

    Con thuyền vô định hãi hùng cỏ cây


    Nàng không biết bện dày bán chiếu

    Lưu Bị xưa hiệu triệu tam quân

    Dễ đâu chịu tiếng vương thần

    Huống chi Từ Hải nửa phần giang san


    Cũng thánh chỉ quan văn tướng võ

    Cũng hoàng bào rạng rỡ như ai

    Tam cung lục viện một mai

    Lên ngôi hoàng hậu gót hài phỉ phong


    Khi bàn bạc bố phòng thế trận

    Nàng thừa cơ nói lấn chen vào

    Nào là thánh trạch dồi dào

    Nhờ ơn mưa móc thấm vào đã lâu


    Ai cũng đội trên đầu ân đức

    Việc binh đao hao sức tốn công

    Xương khô thân xác chất chồng

    Ngàn năm ai oán máu sông Hoàng Sào


    Sao bằng lộc uy quyền cao ngất

    Công danh ai dám giật bằng ta

    Êm tai giọng nói đàn bà

    Đang hăng Từ mới xoay ra chịu hàng


    Từ thăng đường vội vàng mũ áo

    Tiếp sứ ngay các đạo giải binh

    Ngây ngô Minh đế trọng mình

    Hổ oai võ tướng triều đình vẻ vang


    16.1.2019 Lu Hà





    Tài Mệnh Tương Đố

    cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 81


    Ân trạch chi bẽ bàng hủ bại

    Mỉa mai thay quan lại nhiễu nhương

    Minh triều tàn lụi kỷ cương

    Từ nghe lời vợ chán chường tinh binh


    Tướng lãnh nản sinh linh thấp thỏm

    Quân rã rời từng nhóm lân la

    Đợi chờ cơ hội bê tha

    Ngọn cờ chểnh mảng dề dà trống canh


    Quân do thám ngọn ngành tỏ rõ

    Hồ gian manh bài bố dàn quân

    Chiêu an phủ dụ công thần

    Sẵn sàng tập hậu sát gần bản doanh


    Từ đâu biết mưu mô thế trận

    Thân chinh ra đón tận cửa viên

    Hồ bèn ném chén rượu liền

    Lễ nghi pháo nổ bốn bên phất cờ


    Râu dựng ngược ai ngờ trúng bẫy

    Quyết liều thân vùng vẫy trận tiền

    Cọp rừng nổi giận khùng điên

    Xông pha tả hữu đánh rền một thôi


    Giữa vòng vây đâm xuôi chém ngược

    Rách áo bào quyền cước tướng quân

    Hùm thiêng thất thế thành thần

    Oai phong lẫm liệt chôn chân sắt đồng


    Trơ như đá máu hồng ướt đẫm

    Mắt trợn trừng ảm đạm chiến trường

    Loạn quân tay dắt thê lương

    Nàng nhìn Từ đứng khí đương ngút trời


    Càng thểu não lệ rơi lã chã

    Khóc than rằng mất cả cơ đồ

    Tài năng dư sức hải hồ

    Bởi nghe lời thiếp nên cơ sự này


    Mặt nào nữa nơi đây tỉnh ngộ

    Thà cùng nhau hầm hố chôn thây

    Tan xương nát thịt bạn bầy

    Lao đầu vào gốc cây bên vệ đường


    Lạ thay oan khí thương cảm vợ

    Từ bỗng nhiên ngã đổ xuống ngay

    Ôm thây lòng dạ đắng cay

    Hồng nhan họa thủy xưa nay tương triền


    Triệu Phi Yến thôi miên Hợp Đức

    Bao Tự cười rạo rực quân vương

    Tây Thi quốc sắc phi thường

    Phù Sai mất nước tang thương não nùng


    Nay sơn hà hãi hùng chiến địa

    Biết tìm đâu tròn trịa tấm thân

    Kiều càng ảo não bần thần

    Trách mình ngu dại mà ra nỗi này


    17.1.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share