Thơ Tình Chùm 98

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 20, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Con Rồng Đất

    Đi mây về gió gọi là rồng
    Tứ hải giang hồ khắp bốn phương
    Gian nan chẳng sợ đời chưa cánh
    Một chút tình ai chốn bụi hồng

    Rồng đất tiêu dao đêm lại ngày
    Tung hoành lồng lộn mộng cung mây
    Chờ bao kẻ khách hồn thơ thẩn
    Chung cuộc vui vầy cơn gió ngây

    Có phải rồng còn mộng cánh non
    Mưa sa bão táp nỗi nguồn cơn
    Sinh thời chẳng trọn tình sông nước
    Đất khách quê người vẫn sắt son

    Sao cứ la đà hoặc huyễn mình
    Phong trần mai ẩn chốn vô danh
    Gió mưa chi nữa trời mây sắc
    Vực thẳm đất dày đắm biển xanh

    Thiên hạ phong ba buổi loạn ly
    Năm châu bốn biển những anh tài
    Nương thân dấu vuốt nơi rừng vắng
    Năm tận tháng cùng một kiếp trôi….

    Giá được cùng ai cõi mộng trường
    Phượng hoàng vỗ cánh với sao trăng
    Mưa đi gió lại đời tri kỷ
    Nậng đỡ dìu nhau mọc cánh vàng

    Mơ ước giưã đời chốn thị phi
    Cánh rồng mơ mộng cuộc tròn vui
    Gian nan khổ aỉ tìm nơi chốn
    Rồng đất thương thân chẳng gặp thời

    Dám gọi tên rồng thế mới ngông
    Sinh từ lầm lội chốn rừng hoang
    Cất mình chẳng nổi con rồng đất
    Huyễn hoặc đời mình lên cõi không?....

    Ta phải học bay có thế thôi
    Kiên trì nhẫn nại tháng ngày trôi
    Phải chăng anh tiết trời cho vậy
    Mài sắt nên kim với tháng ngày !

    2008 Lu Hà



    Lời Tri Ân
    cảm ơn lời bàn cuả Tiền Anh Thơ

    Lời cuả bạn thật là chí lý
    Tớ có lòng tri kỷ tự nhiên
    Từ xa nhắn nhủ bạn hiền
    Sai con chuột nhắt sang bên láng giềng .

    Tớ cũng có ngổn ngang tâm sự
    Thơ viết trong ngái ngủ vội vàng
    Giật mình sực nhớ ra ngày
    Cái hôm quê mẹ tiễn Thaỳ đi xa .

    Ở nước Đức nhạn xa băng giá
    Tớ rét run bạn aó đạo tràng
    Kinh luân Phật Pháp tỏ tường
    Ơn Thày giúp bạn rõ ràng chi ly

    Khổ thân tớ chưa đi lễ Phật
    Đời sinh ra trôi dạt tứ phương
    Phố phường chật hẹp tha hương
    Chuà chiền chẳng có gió sương sớm chiều .

    Mái tóc đã pha màu mưa nắng
    Mà việc đời vẫn chẳng hanh thông
    Vội vàng chữ nghiã loăng quăng
    May sao có bạn meo sang luận bàn .

    Lời của bạn muôn vàn ý tứ
    Tớ xem xong là hiểu được ngay
    Đằng nào tớ cũng viết rồi
    Tuy lòng tớ có nhưng lời khó nghe .

    Thơ với phú lê thê trần tục
    Chốn cửa thiền tiếng đục tiếng thanh
    Nằm mơ nghe tiếng đóng đinh
    Mà con bật dậy lung linh thánh đường .

    Cảm ơn bạn Tâm Quang chỉ bảo
    Còn nhiều từ như tớ dùng sai
    Ôi bao thế tục ngoài đời
    Đắn đo thận trọng ở nơi cửa thiền .

    Một năm dùi mài kinh luân
    Không bằng học bạn một lần sáng khôn
    Ba năm suy tính thiệt hơn
    Không bằng đi lễ nguồn cơn tỏ bày !

    muà thu 2007 Lu Hà


    Băn Khoăn

    Có người bản sứ hỏi tôi
    Vì sao lưu lạc phương trời tới đây
    Thói quen tục lệ giống loài
    Mà sao ai chẳng bùi ngùi nhớ thương
    Tấm lòng cố quốc quê hương
    Thương thân lê gót tha phương xứ người
    Bần thần tôi chẳng nên lời
    Âm thầm tủi hận bồi hồi xót xa
    Ngoảnh đi lén dấu giọt sầu
    Non sông nước Việt cơ đồ lầm than
    Ăn chia đong đếm bình quân
    Thắt lưng buộc bụng vắt dần tàn hơi
    Đời như con kiến củ khoai
    Khinh người như rác nhân tài như rơm
    Đấu tranh giai cấp dối gian
    Tương lai chẳng có lụi tàn ước mơ
    Học hành năm tháng dư thưà
    Ưu tiên con cháu ông bà cửa quan
    Thêm màu liệt sĩ cháu ngoan
    Tuyên truyền nhồi sọ dã tan giống nòi
    Buồn phiền tôi quyết ra đi
    Chân trời xa lạ dựng xây cuộc đời

    2008 Lu Hà


    Trăng Thu Cảm Sầu
    hoạ thơ Huệ Thu: Đợi Anh

    Ngẩn ngơ nâng chén tình say
    Một mình em uống vơi đầy chờ anh
    Trăng soi đáy mắt long lanh
    Sóng thu nhả sợi ươm cành non tơ
    Lao xao biển gọi đòi thơ
    Nhớ anh em mới mộng mơ hỏi trời
    Ông tơ bà nguyệt ai mời
    Rượu ngon em chịu đất trời đổ ngang
    Bên tai gió thoảng hồn trăng
    Sương rơi lã chã nỗi lòng vắng tanh.

    16.6.2010 Lu Hà



    Thương Em Người Vợ Hiền
    Thơ theo tâm tình Thanh Hoàng: Thương

    Thương em từ thuở xa xưa
    Miệng ăn cơm búng lưỡi lưà cá xương
    Trung du đồi cọ quê hương
    Bình Ca bến nước trọn dòng thủy chung
    Ai gây sóng gió bão bùng
    Mưa tuôn giọt lệ vua Hùng ngàn thu
    Chôn nhau cắt rốn chia lià
    Gánh gồng cha mẹ lên tàu vào Nam
    Xa quê em mới lên năm
    Tử sinh cốt nhục tình thâm giống nòi
    Ngăn sông ách nước tai trời
    Nhịp cầu Bến Hải sương rơi lạnh lùng
    Miền Nam nâng giấc mộng vàng
    Bỗng đâu gió chướng hãi hùng tuổi xuân
    Bắc phương ào ạt tiến quân
    Bảy lăm thê thảm chồng con ngậm ngùi
    Công em khó nhọc thăm nuôi
    Hận thù cải tạo cuộc đời lầm than
    Em tôi chỉ thắm môi son
    Động Hồ sóng dậy lệ tràn bờ mi
    Sớm chiều tần tảo đôi vai
    Tằm tơ mái tóc bời bời nguồn cơn
    Khó khăn chịu đựng âm thầm
    Bưã no bưã đói tím bầm ruột gan
    Ra đi cùng với chồng con
    Đất lành chim đậu trăng tròn bình an
    Thương em người vợ gian truân
    Chịu bao cay đắng tủi hờn tha hương
    Ta bà chìm nổi não nùng
    Hai lần di tản tận cùng hành tinh
    Chim ca yêu khoảng trời xanh
    Sông Thao dào dạt quê mình nỉ non
    Cửu long cuồn cuộn sóng cồn
    Giang sơn máu nhỏ lệ tuôn nghẹn ngào
    Thương em rám nắng má đào
    Lo toan bươn trải mặn mà chồng con
    Thương em đôi mắt thiên thần
    Năm canh trằn trọc nhọc nhằn triền miên
    Đoá hồng lưu luyến hồn nhiên
    Tuổi vàng trăng ngọc suối tiên rạt rào
    Theo anh chìm nổi ba đào
    Chân trời góc biển nghẹn ngào vần thơ
    Thương con kén nhỏ ươm tơ
    Miệt mài dệt vải canh khuya thuở nào
    Thương con sáo nhỏ la đà
    Bắc Ninh quan họ ca trù sông thương
    Tiếng đàn tích tịch tình tang
    Khoan thai nhẹ bước đài trang dịu dàng
    Hàng Nga lầu ngọc gác vàng
    Sao bằng trần thế vì chồng vì con.

    17.5.2010 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 6 21, 2011

Chia sẻ trang này

Share