Nhớ Kẻ Phong Trần tặng hương hồn Nguyễn Bính Nếu gọi thơ tình có cố nhân Lời người mộc mạc ý dân gian Giang hồ phiêu lãng hồn du tử Nguyễn Bính ngày xưa đẹp vạn phần . Tôi ở phương trời vẫn nhớ anh Nỗi lòng Nguyễn Bính với năm canh Đọc thơ như thể người còn sống Sống động trong tôi một mối tình . Anh là hoàng tử của quê ta Bát ngát cò bay chẳng bến bờ Từ Thức một thời vào cõi mộng Như chiều cô gái hái rừng mơ . Khí khái như anh thật đáng khen Rừng xanh bắc Việt suối ưu phiền Hương thơm hoa trái muà ong gọi Biển rộng chim bay rụng nỗi niềm... Thơ thẩn chiều thu nhớ bóng xưa Như chàng trai ấy ngóng con đò Tình em hương cánh hoa màu trắng Như đoá ti gôn chẳng biến màu ! Chim cứ bay đi khắp bốn muà Dọc ngang nam bắc chốn rừng xa Đất lành chẳng đậu tìm hoang dã Lệ để sầu rơi hận má đào. Nguyễn Bính anh ơi! Mộng ái tình Cuộc đời sao nỡ chóng trôi nhanh Già đi trước tuổi buồn tê tái Khói thuốc say xưa giấc chẳng lành Gói trọn tài năng có thế sao? Cuộc đời đâu phải chỉ mà yêu Đói ăn rét mướt nơi rừng rú Ngẩng bước ra đi gạt lệ sầu Tôi tiếc cho anh hồn viễn vọng Tấm lòng lương ái với tha nhân Mà không có chỗ nào nào an ủi Nợ để trăm năm một nỗi buồn... Chúng nó những ai cấm đoán anh Bịt mồm khoá họng rũ chim xanh Tự do thơ phú còn o bế Luống thẹn cho đời cái aỏ danh ! 2008 Lu Hà Nỗi Lòng Cuả Cha cảm tác qua bài thơ " Xin Được Chết Thay Con " cuả Cụ HTN Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục Bậc hiền nhân quân tử xưa nay Thở than vương vấn u hoài Sống sao cho đẹp là người thẳng ngay. Cha muốn chết tối nay cho trọn Vì thương con lận đận trần gian Tráng niên mới có ngũ tuần Cưả nhà yên ấm vợ con trông chờ. Lòng tan nát bơ vơ tưởng nhớ Nợ trần ai, ai trả, ai vay ? Kiếp người bao nỗi đắng cay Chết thay chẳng được ý trời cao xa Đường sinh tử năm xưa lần bước Cuộc hành hương xin Đức Chuá Trời Khẩn cầu thiên ý ba ngôi Dùng dằng bàn tiệc nụ cười ngàn thu... Nơi hạ giới cha già nhỏ lệ Hồn phiêu diêu dừng lại lắng nghe Trăng ngàn vạn nẻo sơn khê Tiếng thơ nức nở vọng về nỉ non. Cha nhớ lại ngày con còn bé Đôi mắt nai yêu quá đi thôi Lớn lên ăn học lần hồi Vợ hiền con thảo lại rời đi xa ?... Thiên Chuá gọi làm sao tránh được Tiếc cho đời trằn trọc canh khuya Nấm mồ hiu hắt cỏ hoa Suơng rơi lã chã nhạt nhoà trăng sao Bạn thi hữu Huệ Thu thăm hỏi Có Đông Anh cùng với Trường Giang Nỗi niềm mấy áng thơ đường Theo làn sóng điện bốn phương đất trời! 11.8.2010 Lu Hà Chia Buồn Cùng Tang Quyến thơ tặng gia đình Thi Sĩ Hà Thượng Nhân Đi Ô Phăng một nhà toán học Cây sồi già gai góc xót xa Tuổi con bằng nưả đời cha Rưng rưng ngấn lệ bạc phơ mái đầu... Hà Thi Sĩ âu sầu thương nhớ Dương con ơi! Vội vã ra đi ! Sông Hà khổ hạnh trần ai Thuyền trôi sóng vỗ lẻ loi sớm chiều... Vượt cưả aỉ bệnh xơ lão hoá Hồn thơ bay Đỗ Phủ ngày xưa Nhân sinh thất thập là bao Lai hy cửu thập người là Thượng Nhân. Chín ba tuổi trần gian hiếm có Chẳng tu tiên cổ độ trăng soi Ngâm nga xướng vịnh mấy ai? Chưởng môn văn học cuộc đời bao la... Chòm râu bạc thẫn thờ mộ trẻ Quá năm mươi con vội vàng chi Cây đời màu lá xanh tươi Vòng hoa tang trắng sương rơi nhạt nhoà. Chiều chủ nhật Huệ Thu thăm viếng Bậc đại huynh chưởng thượng văn chương Đi cùng hồn Phạm Xuân Dương Hôm nay đưa tiễn nghiã trang bầu đoàn. Đời chiến mã cha con xung trận Cùng lưu đày vấn nạn nước non Bạn bè thân hữu xa gần Kẻ đi người ở thở than não nề... Cháu vốn dĩ trọng tài mến nghiã Hà chưởng môn kính mấy vần thơ Chia buồn gia quyến tang gia Vượt qua biển lệ ta bà khổ đau! 9.8.2010 Lu Hà Gịọt Sầu Mưa Tuôn hoạ thơ Ngọc Bích Ngậm ngùi sáng nắng chiều mưa Vườn xuân ướt sũng bướm hoa thẫn thờ Trông ra lòng cũng rầu rầu Bao năm biền biệt mạch sầu như tuôn Bồi hồi nức nở nguồn cơn Hàng hiên mái ngói vẫn buồn như xưa Người ơi! Còn ở nơi nao? Để ta mất ngủ gối sầu lệ rơi… Lòng như gió thét mưa trời Phong ba bão táp biển khơi hỡi chàng Than ôi! Duyên phận lỡ làng Vì ai dấu bóng trăng vàng thuở xưa?... Ngoài kia mưa thảm gió sầu Trong lòng ta cũng mưa sa mịt mù Đời còn thổn thức bao lâu Ngọt ngào hương nhụy tình yêu buổi đầu ?... 15.11.2009 Lu Hà Hơi Ấm Bàn Tay hoạ thơ Lê Nhiên Hạo Búp măng như ngọc trắng ngà Lâng lâng mềm mại vẫn là em đây Nâng niu mười ngón tay dài Trăm thương ngàn nhớ vơi đầy biển khơi Quên sao ân ái tình người Xa nhau thì vẫn dưới trời thương yêu Nhớ Hàn Mạc Tử khi xưa Áo em trắng quá sương mù mây trăng Lang thang Nguyễn Bính dặm đường Cung đàn nưả khúc tình trường khổ đau Riêng anh đứng đợi chân lầu Chờ cô thiếu nữ hảo cầu trong tay Nguyện thề ôm mối tình say Cố đô ngày đó đắng cay phận mình Chia ly ngấn lệ vòng quanh Thương con đò vắng hoàng thành sầu đưa…. Hôm nay nào có đâu ngờ Phong trần dầu dãi bước qua tuổi vàng Bàn tay ngần ngại trắng hồng Xanh xao ngấn lệ dối lòng sương thu Mảnh mai một đoá sen tù Bùn lầy nước đọng bên cầu mưa rơi! Giai không tứ đại chôn vùi Gạt bao tạp niệm bụi đời sầu vương Tình thù duyên thế đoạn trường Tâm trong tịnh độ dốc lòng đạo tu…. Chiều về gió thoảng mây thu Chuông chuà Thiên Mụ ngẩn ngơ cõi lòng Cho hay một kiếp lỡ làng Nặng lòng thí chủ nén hương tỏ bày Khói cay lên tận chân mày Môi son mím chặt ngậm ngùi trần duyên Tình trường đóng cưả cài then Thênh thang cửa Phật trái tim Di Đà Tay lần tràng hạt nam mô Bờ mê bến giác qua đò trầm luân Nhìn theo khuất bóng hoàng hôn Bụi hồng in dấu bước chân dặm trường Hậu Giang Bắc Cạn Cao Bằng Hái bông tuyết lạnh trên Hoàng Liên Sơn Em ơi! Cổ lụy hương tàn Trăm thương ngàn nhớ vẫn còn bi ai… 12.11.2009 Lu Hà Lạc Vào Cõi Tiên hoạ lại thơ Mai Hoài Thu Trăng non trăng lớn trăng già Hoài Thu vẫn đẹp mặn mà đường tơ Thiên thai mộng ảo hoang vơ Thẩn thơ Từ Thức nào ngơ với tình Dạt dào gió thoảng hồn kinh Cõi tiên chẳng đặng mộng tình sầu tư Chàng từ lạc bước an cư Trần gian xa cách vẫn chừ nhớ quê Ái tình hương sắc đam mê Mẫu đơn bẻ gãy hẹn thề cung trăng Tiên Nga như cõi sao băng Phàm trần lưu luyến hoang tàn khắt khao Ôi thôi duyên nợ ba đào Một năm tiên cảnh biết bao xa vời Chàng về quen lối mây trời Bâng khuâng thức giấc sáng ngời sao đêm… 5.7.2009 Lu Hà Lòng Biển hoạ thơ Hà Thượng Nhân Nỗi niềm em dấu trong thơ Bao nhiêu hoài niệm ước mơ cho đời Tôi nay lòng dạ bời bời Bóng chiều đã ngả rượu mời nào say Em còn sầu muộn đắng cay Trần gian xuôi ngược đêm ngày điểm tô Sáng ra tỉnh mộng là thơ Tôi đi mang cả cuộc cờ dở dang Thế thời lịch sử sang trang Ngoài trời quan tái lá vàng trở thu Trăng lên chênh chếch mái lầu Soi người thiếu phụ bên cầu lệ trôi Tình thơ tôi gửi lại đời Men say nào ấm lòng tôi bây giờ Hồn tôi náo nức cho thơ Nghe như rỏ lệ đêm mưa dòng dòng Đầm đầm lã chã ra sông Theo dòng biển cả trong vòng chiêm bao 8.11.2009 Lu Hà Danh Vẫn Ở Đời hoạ thơ Hà Thượng Nhân Phù vân mộng ảo từng giờ Luật trời đã định chẳng chờ đợi ai Hành hương thơ bước đường dài Thiên thu vạn cổ mấy bài chẳng quên Danh người hậu thế ghi lên Dù ông chẳng muốn cái tên lưu truyền 8.11.2009 Lu Hà