Giấc mộng Ngàn Sau Kính bái thi sĩ Tản Đà Mấy lần theo lái gửi non sông Thuyền chẳng cùng ai đáp tấm lòng Xuôi ngược tám năm chờ đợi mãi Trăm năm nhớ hẹn kẻ tương phùng Nay có mấy lời gửi cố nhân Sinh sau tiểu tử cũng đua vần Hồn thiêng sông núi nuôi khôn lớn Tâm dạ bâng khuâng khắc mấy lần Đã có mấy ai hồn tráng sĩ Lời thanh như ngọc ý như mây Mênh mông trí tưởng cao vời vợi Thơ đọc cho Tiên dưới cổng trời Núi Tản sông Đà hương gió bay Mà hồn Khắc Hiếu vẫn đâu đây Mây xa nhắn gưỉ về quê mẹ Một tấm lòng son ở chốn này... Nhớ thuở sinh thời than vãn mãi Doanh hoàn chẳng thuận cuộc đua chen Dư đồ rách nát son tô lại Đâu phải nghèo hèn con cháu tiên Lũ chúng bây giờ khắp bốn phương Hoàn cầu cam chịu mất thiên lương Văn chương bút pháp theo thời thế Hiện đại đua đòi rất thảm thương Ngôn ngữ cha ông vẫn sắt son Ngàn đời tiếng Việt của muôn dân Lũy tre giếng nước hồn dân tộc Đâu dễ cam tâm chịu sói mòn?.... Anh Pháp Đức Nga Ấn Độ Dương Đài Loan Nhật Bản học văn chương Theo đuôi thiên hạ vòng nô dịch Văn hiến ngàn năm thẹn núi sông Chúng bảo văn minh hơn giống loài Ngữ ngôn ngoại quốc có sâu hay Việt văn hiện đại theo thời thế Hại để non sông thiệt giống nòi... Mấy chục năm rồi xa cố hương Kià hồn Khắc Hiếu gọi ngân vang Mây ơi! nhắn gưỉ về cố quốc Nuí Tản Sông Đà vẫn ngóng trông Ngũ sắc du hồn trong đám mây Vân du tứ hải với Tiên Trời Ngân nga sang sảng lời thơ vọng Vang cả non sông vẳng cõi đời Gánh nặng duyên tình vẫn chất vai Trăm năm lưu luyến kiếp luân hồi Lòng son bút sắt mài non nước Núi Tản Sông Đà nợ chửa phai Tổ quốc chờ mong cuộc tái sinh Hồn thiêng sông núi khí sinh linh Những ai bóng dáng người xưa ấy Thơ thẩn ngàn sau giấc mộng lành 2008 Lu Hà Trận Gió Thu Hoài công tìm mãi ở đâu xa Thanh thoát hương rơi rụng bốn muà Tố lan bạch diệp khoe màu sắc Hữu ích vì ai một giấc mơ ?.... Xuân đến xuân đi xuân lại qua Diệu còn mê dại áng xuân thu Chế ngự tâm hồn bao kẻ khát Lan hương hồng bạch dụi tàn thơ Viên mãn gì đâu trận gió thu Những oan nghiệp chướng cuả ngày xưa Con thuyền chiếc bách theo dòng nước Cóc nhái nhảy lên vẫn mộng mơ Thơ phú tình tang một bóng ma Đã qua giấc ngủ nhuộm tinh cầu Lỗi con khỉ độc làm ông tổ Thời thế Đông Âu trận gió muà ! 2008 Lu Hà Cảm Nhận Chân Tình chuyển thể thơ Sông Hậu: Ta Yêu Tôi cảm nhận những lời yêu dấu Người là ai Sông Hậu thiết tha Tình người sóng nước bao la Âm thầm da diết thi ca não nùng... Trải gió bụi dặm trường cách trở Gió xuân thu cổ độ trăng lên Ngậm ngùi tâm trí muôn dân Bao năm đè nén con giun xéo quằn... Tiếng mẹ đẻ linh hồn bách Việt Theo bước chân thảm thiết trùng dương Chắt chiu biển động mù sương Thành xây khói trắng tang thương giống nòi... Hồn tử sĩ hây hây gió thổi Khắp muôn nơi quyết chí đồng bào Năm châu bốn biển dạt dào Lạc Hồng con cháu chan hoà niềm tin Kià viễn xứ thi nhân nối bước Thú văn chương đàn hạc theo nhau Tâm hồn thức dậy say xưa Sông Thương bến nước con đò tình chung Không tiều tụy chung lưng đấu cật Ngẩng cao đầu cất bút vì nhau Nỗi niềm u uất chan hoà Gieo từng hạt giống vườn hoa chân tình. 11.7.2010 Lu Hà Hoạ Lại Lời Chúc hoạ thơ Hà Thượng Nhân Mây xa rỏ giọt thương lầu Hồn đi để lại chân cầu nước trôi Mây hồn quấn quít bên tôi Như người dương thế làn môi thắm hồng Lu Hà Dang Tay Ôm Cả Thương Đau hoạ thơ Huệ Thu Dang tay đón nắng chờ mưa Trời cao thả giọt âu sầu thế nhân Lệ tràn lẫn với mưa tuôn Đầm đià bên má nụ hôn dòng dòng Khói tan binh lưả chiến trường Bắc Nam thống nhất chia đường đôi ta Mênh mông trời biển bao la Mộng hoa tan vỡ sương mù khổ đau Hồn đi vào cõi mây xa Tình còn phảng phất như vưà qua đây Giăng giăng tủi hận mưa dày Để ai tê tái tháng ngày hư không Sắt son thề nguyện đá vàng Gió lay chẳng chuyển tình chàng năm xưa Thương thay một kiếp phù du Vẩn vơ lưu luyến mặn mà tình xuân Xót xa giọt nước xuôi dòng Gió mưa thấm đẫm nỗi lòng bi thương Nắng mưa là sự vô thường Tôi ôm một dải mây buồn quanh năm Đồng hồ dưong thế trần gian Xin Tây Vương Mẫu ngưọc dòng thiết tha Hồn từ lục bát đi ra Giưã trời ôm cả mưa sa trọn đời. 12.11.2009 Lu Hà Đêm Trăng Vũng Tàu hoạ thơ Tuyền Linh Bên thềm rỏ lệ trăng lên Hằng Nga nàng vẫn tiếng đàn nỉ non Sợi vàng mây lẫn trong âm Tình ta lỡ kiếp con tằm nhả tơ Thoáng nghe lòng cũng bơ phờ Cô đơn trăng lặn chẳng chờ ta đâu Tuổi vàng nốt nhạc say màu Khung trời rộng mở qua cầu gió bay Đêm thu bao nỗi đắng cay Hỏi trăng còn nhớ bóng ai thuở nào? Hồn xưa lạc lối trong mơ Trăng thanh thơ gọi ngọc châu lại sầu… 7.11.2009 Lu Hà Chiều Xa Viễn Xứ hoạ thơ Huệ Thu Thoang thoảng bên tai ngọn gió sầu Lơ là cưả hé mộng tàn chiều Hương thơm tiếc nhụy muà năm ngoái Vọng tưởng trong lòng vẫn bấy nhiêu Thương đoá xuân hoa cả bốn muà Đường trần xuôi ngược gió hưong về Bầu trời xanh thẳm miền sơn cưóc Đà lạt hoàng hôn than thở quê Thơ thẩn băn khoăn lại nhớ rồi Buồn trông như thể bóng thành đôi Đắn đo ướm hỏi hồn hay bóng Trên tường ai đấy trái tim côi?.... Hết đứng lại vào ra ngẩn ngơ Đọc trang ký ức cuả ngày xưa Trái tim hồi hộp thời thơ ấu Nhịp đập trong bầu hương ngát thơ Lẩn thẩn kià ai lẫn bóng hình Soi gương trải tóc hỡi cô mình T ình xưa lưu luyến hồn ai gọi Năm tháng qua rồi bao lóng lanh?... 6.6.2009 Lu Hà Đêm Trăng Đà Lạt Hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Đêm nay như ánh đèn cù Vầng trăng lơ lửng mây mù cho tôi Ngày mai sương đọng lẻ rơi Nước hồ than thở đường soi lạ lùng Nao nao hương ngải mai rừng Quây quần bên bếp lưả hồng người ơi! Mặn mà chỉ thắm môi ai Cần tre ruợu ngọt đất trời cao nguyên Nước non Đà Lạt say miền Vi lô hiu hắt âm thầm khổ thương Tiếng hò biển lá mênh mang Tình ai thơ thẩn bên sông âu sầu Đèn cù mê mẩn đêm thâu Vầng trăng sao tỏ sương mờ lại rơi Biết bao ân ái em ơi? Ngày mai anh phải đi rồi dặm khơi… 29.8.2009 Lu Hà Theo tôi những bài thơ hoạ cũng là thú vui cuả trí tuệ và tâm hồn thi sĩ . Thơ hoạ không có nghiã làm mất đi giá trị cuả bài thơ gốc. Bài thơ gốc thì vẫn còn nguyên si đó chứ ai lấy mất đi đâu, thơ hoạ chỉ mượn vần và lời thơ và tứ thơ thuộc về người hoạ, một sáng tạo mới cuả tinh thần. Mong rằng các bạn thi sĩ ai cũng hào phóng không nên ích kỷ, đừng nghĩ thơ ta làm ra là tuyệt đỉnh, nay có kẻ hoạ lại thơ ta là làm giảm giá trị cuả ta đi, thơ hắn hoạ hay hơn cả ta là có ý cạnh tranh với ta. Thơ phú là biển nước mênh mông cuả tâm hồn, thì phải phóng khoáng mới được. Nếu ta không muốn tự dừng lại để người đời cung kính ta mà làm thui chột ta đi. Nếu may mắn được những bài thơ gốc gieo vần chuẩn thì ta hoạ vào thêm thì lời thơ sẽ được nhuần nhuyễn ưng ý thêm, trường hợp vẫn có những bài thơ gốc vần không chuẩn nhưng tôi vẫn hoạ vì thấy nội dung ý nghiã bài thơ hay, sưả lại vần về nguyên tắc không được phép, chỉ trừ trường hợp hãn hữu quá cũng sưả đại đi một vài chữ cuối rồi mới hoạ theo mong được thứ lỗi cho.