Thơ Tình Chùm 896

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 18, 2017.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Sao Nỡ Hững Hờ

    Cảm hứng thơ Liên Lưu: Phải Chi…!


    Bài thơ em viết ba năm

    Mặc cho cái kén dâu tằm nhả tơ

    Mà sao anh nỡ hững hờ

    Chẳng hề ngoái đọc bơ phờ bướm xuân


    Đến nay hoa đã mấy tuần

    Trăng soi nửa bóng tần ngần gần xa

    Ngước lên kìa dải Ngân Hà

    Ngàn sao lấp lánh Hằng Nga nghẹn ngào


    Lần theo cây quế gốc đào

    Bế con ngọc thỏ rì rào sương rơi

    Lá đa héo hắt tả tơi

    Non xanh nước biếc chơi vơi thế trần


    Bước chân thứ lữ bần thần

    Tìm người tri kỷ giai nhân lối mòn

    Phấn hồng mưa nắng héo hon

    Chim cu cúc trái véo von vườn nhà


    Rào thưa lác đác bóng gà

    Cúc tần chớm nở xót xa liễu bồ

    Ngẩn ngơ ra tới bờ hồ

    Tháp Rùa thầm lặng ô hô sóng rờn


    Sủi tăm cá cũng giận hờn

    Rêu xanh Thê Húc chập chờn dáng ai

    Đuổi theo rầu rĩ nét ngài

    Hai tay chới với chặng dài mưa sa!


    16.3.2017 Lu Hà




    Ngàn Thu Ru Hời

    Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Lời Ru Của Mẹ


    Công cha nghĩa mẹ nghẹn ngào

    Như dòng lệ hải dạt dào ngàn thu

    Chim trời cá nước vi vu

    Gió đưa cành trúc hát ru mọi miền


    Nôi đưa tay đắp chăn mền

    Cam lồ sữa mát hồn nhiên nụ cười

    Mong con chóng lớn vui chơi

    Bé ngoan hiếu thảo thành người thẳng ngay


    Con cò cái vạc no say

    Cù lao chín chữ chuỗi ngày dần trôi

    Lo toan tần tảo mãi thôi

    Cầu tre đi học mẹ ngồi đợi con


    Trường làng vôi trắng ngói son

    Mưa dầm thấm đất đá mòn ao sâu

    Nắng mưa dầu mái đầu

    Bát canh rau muống bí bầu ầu ơ


    Ông bà chiu chắt tuổi thơ

    Ngày mai thành sợi nhả tơ dâu tằm

    Đêm thu dưới ánh trăng rằm

    Lời ru bóng mát tháng năm ai hoài


    Tre gìa măng mọc tương lai

    Thơm như hoa bưởi hương lài con ơi!

    Ngược xuôi bươn bả cuộc đời

    Trái tim đôn hậu làm người Việt Nam!


    15.3.2017 Lu Hà





    Tình Mẹ Bao La

    Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Con Yêu Mẹ


    Con yêu mẹ ông trời mặt đỏ

    Giữa trưa hè nắng đổ xuống đầu

    Lồng bàn úp cả năm châu

    Bánh chưng vuông vức hoa mầu cỏ cây


    Cứ lớn lên từng ngày từng tháng

    Thương mẹ nhiều đằng đẵng nuôi con

    Hà Nội đền miếu vàng son

    Hàng cây phượng vĩ héo hon đông về


    Như mạng nhện bốn bề phố xá

    Đường bàn cờ lắm ngả quanh co

    Tàu xe mắc cửi giăng tơ

    Làm sao thấy mẹ bơ vơ góc nào?


    Mẹ dẫn con đi vào lớp học

    Học làm người bắt chước thày cô

    Mai sau xây dựng cơ đồ

    Giang san ta đó tha hồ chim bay


    Tóc nhuốm bạc canh chày thao thức

    Mỗi khi con đau nhức muộn phiền

    Cô đơn là có mẹ hiền

    Giấc mơ cổ tích cô tiên dịu dàng


    Con thích mẹ bên đàng bắt dế

    Bỏ hộp diêm vui vẻ mỉm cười

    Cho đời thơ trẻ ngoan chơi

    Tấm lòng từ mẫu biển trời bao la


    Mẹ như nàng Hằng Nga trăng sáng

    Chõng du đưa bóng dáng thanh cao

    Góc đa ngọc thỏ thì thào

    Hò ơ khúc hát nghẹn ngào lời ru !


    Rồi mẹ đi vi vu gió thổi

    Bà thương con sớm tối có nhau

    Nửa hồn sân trước vườn sau

    Cầu ao giếng nước luống rau gốc cà !


    15.3.2017 Lu Hà


    Ly Rượu Vỡ

    Cảm dịch thơ Nguyễn Bá Trạc: Hồ Trường


    Đại trượng phu gan tày trời đất

    Óc bùn lầy tất bật tha phương

    Nước Nam nghìn dặm cố hương

    Một vầng mây trắng tang thương thảm sầu


    Chí chưa thành mà đầu đã bạc

    Tóc xanh buồn thân xác héo tàn

    Tà dương tuổi trẻ non ngàn

    Nghiêng bầu dốc cạn chứa chan đôi dòng


    Hỡi hồ trường long đong kiếp phận

    Rót về đâu lận đận phương đông

    Phương tây đồng cỏ mênh mông

    Lạc miền băng gía bụi hồng mờ xa


    Lại hồ trường sa đà phương bắc

    Trận cuồng phong xào xạc hung nô

    Ai say ai tỉnh ô hô!

    Nam nhi hồ thỉ cơ đồ cỏ cây


    Câu đối họa ngất ngây tửu điếm

    Chén ly tao vỗ kiếm tiêu dao

    Xót xa khúc nhạc ứa trào

    Châu sa chén ngọc nghẹn ngào cố nhân


    Rồi đập vỡ rung sàn ván gỗ

    Gác lầu hoa cổ độ trăng soi

    Cuốc kêu thảm thiết giống nòi

    Hạc bay trong gió hận đời lẻ loi


    Hồ trường nữa mặn mòi chảy ngược

    Trợn mắt nhìn hừng hực Kinh Kha

    Dòng sông Vị Thủy bao la

    Quê hương xa lắc nước nhà ta ơi!


    16.3.2017 Lu Hà



    Kiếp Phận Đổi Thay

    Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Cố Đô


    Kìa Thăng Long cố đô Hà Nội

    Thành Đại La nhức nhối khổ đau

    Nắng mưa đá nát cỏ nhàu

    Lăng Vua đền miếu bạc màu khói sương


    Tà áo trắng vấn vương chờ đợi

    Dải yếm hồng vời vợi nhớ thương

    Hồ Gươm thấm ướt xuân hường

    Hàng cây vú sữa soi gương Tháp Rùa


    Đường hạnh phúc thêu thùa lịch sử

    Bao đắng cay tư lự tàn canh

    Bạc đầu khóc mái đầu xanh

    Ngược xuôi bươn bả mong manh sớm chiều


    Cô thục nữ yêu kiều thuở nọ

    Sáng hôm nay lọ mọ gánh gồng

    Thời gian đen sạm má hồng

    Tuổi thơ vĩnh biệt cánh đồng làng quê


    Nhập hộ khẩu não nề cha mẹ

    Còng lưng tôm buồn tẻ dối gìa

    Cóng bơ thúng mủng bên rìa

    Lá rau con cá đầm đìa lệ rơi!


    Tiếng chuông chùa chơi vơi kim cổ

    Dấu ngựa xe tủi hổ ngàn xưa

    Chùm hoa phượng vĩ đong đưa

    Mảnh mai bờ liễu nắng trưa vội vàng


    Bầy dã thú phũ phàng phương bắc

    Mộng thiên triều khoái lạc xâm lăng

    Lạc Hồng ngơ ngác bẽ bàng

    Giống nòi còi cọc lang thang bụi đời!


    14.3.2017 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share