Thơ Tình Chùm 887

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 4, 2017.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Khi Nào Anh Sẽ Hát

    Cảm hứng với Anh Nguyen


    Em hỏi anh khi nào sẽ hát?

    Giọng ngân vang bèo dạt mây tan

    Rừng xanh núi đỏ ngút ngàn

    Oai linh gầm rú giang san mịt mù


    Hồn Việt Quốc âm u gió thổi

    Bao kiếp người nông nổi bước chân

    Điêu tàn cát bụi phong trần

    Hổ ngồi tư lự thế nhân sụt sùi


    Phạm Ngũ Lão ngậm ngùi tê tái

    Khua giáo non sông trải mấy thâu

    Ba quân khí mạnh trôi trâu

    Nắng mưa dầu dãi bể dâu dặm trường


    Anh chỉ biết tình thương sông núi

    Hồn thơ bay buồn tủi xót xa

    Hát hò chẳng dễ ngâm nga

    Quê hương một thuở gương ngà sáng soi


    Đời thứ lữ lẻ loi đây đó

    Bóng ác tà chăng chớ đại dương

    Kinh thành mờ nhạt khói sương

    Chập chờn cánh hạc tha phương xứ người…!


    2.3.2016 Lu Hà





    Nguyễn Ngọc Thi Ơi!


    Xin chào cô Nguyễn Ngọc Thi

    Hôm nay trời đẹp thầm thì yến anh

    Líu lo nhảy nhót trên cành

    Hoan hô cát sĩ chân thành làm thơ


    Vì sao bao kẻ cố lờ?

    Ngâm nga chẳng chịu dật dờ gió sương?

    Mủi lòng tâm sự vấn vương

    Hồn thơ lai láng quê hương tủi hờn


    Nửa đêm gà gáy đòi cơn

    Trái tim thổn thức cung đờn sầu ly

    Xót xa biền biệt kinh kỳ

    Nhìn về cố quận ầm ỳ biển reo


    Kìa ai đứng dưới chân đèo

    Tóc mây lõa xõa hắt heo gió lùa

    Nhớ nhung trọn cả bốn mùa

    Bâng khuâng hồ điệp sim mua ái tình


    Vui thay lại thấy cô mình

    Mấy lời nhắn nhủ hành tinh nghẹn ngào

    Lu Hà xao xuyến yếm đào

    Nỉ non lục bát dạt dào tri ân


    Trên trang phây búc tần ngần

    Ôm cây đàn gảy bần thần mỹ nhân

    Hồn ngây theo ngọn đằng vân

    Tao đàn hội ngộ Châu- Trần ngàn sau


    Dù cho vàng đá phai màu

    Mưa dầm nắng dãi nát nhàu cỏ cây

    Thơ chàng thiếp vẫn nhớ đây

    Phong tình cổ lục canh chầy lệ rơi!


    2.3.2017 Lu Hà





    Cậy Xanh Tự Nhiên

    Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Chồi Biếc


    Mầm non xanh biếc cho hay

    Trăng thanh gió mát vui vày canh thâu

    Sần sùi nếm trải bể dâu

    Vỏ cây tầm tã dãi dầu nắng mưa


    Dập vùi qúa khứ xong chưa?

    Hôm nay hoa bướm say xưa nắng vàng

    Lá sâu rơi rụng bẽ bàng

    Héo hon ủ rũ phũ phàng gió đông


    Sương gieo ướt ngọn cỏ bồng

    Lá xanh mơn mởn cánh đồng lúa thơm

    Nhà ai tí tách củi rơm

    Bát canh rau muống nồi cơm ngọt bùi


    Thương người sớm tối lui cui

    Củi khô quét lá ngậm ngùi xót xa

    Không còn hình bóng đôi ta

    Bao người qúa cố ngân hà sao băng


    Mai này trẻ nhỏ tung tăng

    Lớn lên duyên nợ xích thằng buộc chân

    Bao nhiêu câu chuyện Châu- Trần

    Chim con ríu rít gốc phần tử sinh


    Cây xanh phủ kín hành tinh

    O xy hít thở chúng mình yêu nhau

    Kể chi nghèo khó sang giàu

    Trái tim ấp ủ trước sau đâm chồi!


    2.3.2017 Lu Hà





    Thuyền Trăng Biển Động

    Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Thuyền Và Biển


    Nghe gió bảo lòng anh như biển cả

    Trái im em ôm trăng phủ mạn thuyền

    Tin cuộc đời trong trắng vẻ hồn nhiên

    Trong vũ trụ siêu linh hồn bất diệt


    Giữa giông tố tình yêu càng tha thiết

    Lời dặn dò theo ngọn sóng ra khơi

    Vững tay chèo không giây phút buông lơi

    Biển cuồng nộ trào dâng bờ cát trắng


    Em chợt hiểu rằng nụ hôn cay đắng

    Thuyền lênh đênh lạc lối bến hoang sơ

    Đàn hải âu mệt mỏi cánh bơ phờ

    Buồm ngơ ngác xót xa nhìn biển rộng


    Bờ khao khát bao la thành vọng tưởng

    Biển thương thuyền như chiếc lá nhỏ nhoi

    Hạt sương rơi cành dương liễu lẻ loi

    Cơn lốc xoáy biết đâu là nơi chốn


    Khi biển động bước chân người khốn đốn

    Tình thương yêu khắc khoải khóc ngày mai

    Nhắc làm chi cho hết chuyện khứ lai

    Dù ở đâu dong thuyền hay bến cạn


    Thuyền yêu biển nên không hề chán nản

    Sóng bạc đầu mà bao cuộc bể dâu

    Càng thương ai ngồi đợi dưới chân cầu

    Mưa lã chã thấm vai gày áo vải


    Thuyền mắc cạn mang nổi buồn tê tái

    Đại dương kia bao lớp sóng mênh mang

    Xa cách nhau cung đàn nguyệt dở dang

    Bọt sầu hận khi thủy triều lên xuống...!


    28.2.2017 Lu Hà





    Tình Thu Phảng Phất

    Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Thơ Tình Cuối Mùa Thu


    Tơ hồng mây trắng bướm bay

    Hoa còn ngây ngất đắm say ái tình

    Cuối thu vàng võ hành tinh

    Tùy miền trăng gió chúng mình thương nhau


    Dù cho cây cỏ ướt nhàu

    Rừng sâu vực thẳm vàng thau bụi mờ

    Dửng dưng sóng vỗ đôi bờ

    Nửa vòng trái đất hững hờ cá bơi


    Trần gian bóng nguyệt lả lơi

    Mảnh mai dáng liễu chơi vơi nỗi niềm

    Xót xa nửa mảnh lưỡi liềm

    Ve sầu khóm trúc bên thềm cuốc kêu


    Ngọn đèn leo lắt tay thêu

    Hồn thơ gấm vóc yêu chiều tình em

    Phòng loan cửa sổ buông rèm

    Hỏi ai thao thức nư thèm làn da


    Phập phồng hơi thở Hằng Nga

    Thiên thu tình mộng quan hà dặm băng

    Vấn vương chỉ đỏ xích thằng

    Trời gia cay nghiệt phũ phàng chia ly


    Em buồn ôm bọc nhung y

    Đồi thông vi vút ầm ỳ suối gieo

    Tang bồng ngọn cỏ hắt heo

    Mắt nai ngơ ngác trông theo phiến sầu


    Lá rơi ngập bến giang đầu

    Gió đông hun hút bể dâu đoạn trường

    Tình yêu đôi ngả dặm đường

    Người ơi còn nhớ quê hương thì về


    Viễn phương lữ khách dãi dề

    Tình thu phảng phất sơn khê động hồ

    Đại duơng lạc lối ô hô

    Sương rơi tiếng quạ lô nhô cánh buồm…!


    2.3.2017 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share