Thơ Tình Chùm 870

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 6, 2017.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Chia Sẻ Tâm Tình

    Cảm hứng khi đọc 8 câu thơ đường của Giang Hoa


    Dậu về thân sẽ ra đi

    Khỉ gà bịn rịn thầm thì nhỏ to

    Mong sao cái vạc thằng cò

    Tép tôm no đủ hết lo là mừng


    Xôn xao cờ phướn tưng bừng

    Cây nêu tràng pháo núi rừng râm ran

    Nghẹn ngào non nước giang san

    Chồi đâm lộc nảy nồng nàn thiết tha


    Trông lên còn mảnh trăng ngà

    Chẳng ai dám gọi Hằng Nga tủi hờn

    Sáng soi biển cả đòi cơn

    Núi sông trùng điệp chập chờn bướm hoa


    Nhạc vàng tấu khúc thái hòa

    Sương rơi lã chã nhạt nhòa xóm thôn

    Cầu cho qủy đói cô hồn

    Khói nhang xôi oản mây đồn ải xa


    Ơn trên Thánh Mẫu nước nhà

    Cam lồ dương liễu Phật Bà quán âm

    Lạc Hồng nòi giống tình thâm

    Tinh cầu đùm bọc động tâm nhân loài !


    29.1.2017 Lu Hà





    Cố Hương Ơi

    Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Lạc Hướng Mây Tần


    Hoàng hôn cửa biển tà dương

    Bóng anh heo hút trên đường cái quan

    Hải âu thê thảm gian nan

    Cố hương xa cách lầm than tủi sầu


    Tuần trăng dầu dãi mái đầu

    Tuổi thơ thân thiết cây cầu mảnh mai

    Thị thành sầm uất u hoài

    Nhớ mùi hương vải hoa nhài thoảng bay


    Rêu xanh ngói cổ vui vày

    Trưa hè bướm trắng luống cày đồng dao

    Trõng tre kẽo kẹt ngọt ngào

    Ve sầu văng vẳng hòa vào tiếng chim


    Thương người phận cải duyên kim

    Phuơng Nam đàn én đi tìm tự do

    Nửa đời vương vấn đắn đo

    Ngậm ngùi cố quận cánh cò ly tao


    Trăng lên vàng võ xanh xao

    Xuân qua thu lại buồn sao tháng ngày

    Tao đàn hội ngộ đắm say

    Tiếng ai non nỉ canh chày thở than


    Xót xa dang dở cung đàn

    Vần xoay cơn lốc giang san hiểm nghèo

    Nôn nao dải yếm chân đèo

    Dáng cô thôn nữ vai đeo túi sầu


    Lỡ thì xuân héo cau trầu

    Sương sa vườn chuối rặng bầu em ơi!

    Đại dương cách trở đôi nơi

    Thuyền tình lạc lối chơi vơi bến nào…?


    27.1.2017 Lu Hà





    Hồn Em Trở Về

    Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Khuôn Ngọc Pha Sương


    Vũ trụ nồng say hơi thở gấp

    Hoàng hôn buông ngả thấp vai gày

    Bóng nàng trinh nữ ai hay

    Vườn thanh ý vị canh chày nôn nao


    Vầng trăng ảo thì thào thư thả

    Hàng dừa xanh ẻo lả Hằng Nga

    Hồn mây thấp thoáng quan hà

    Bên song cửa sổ la đà ngẩn ngơ


    Lòng cát sĩ bơ vơ hoài cảm

    Khóm cúc tần ảm đạm sầu tang

    Thương em rừng thẳm tuyết băng

    Chập chờn cánh gió Hương Giang sóng dồn


    Nghe lá rụng bồn chồn thổn thức

    Gót sen hồng rạo rực thiết tha

    Thoát y trắng muốt làn da

    Vuốt ve âu yếm mặn mà canh thâu


    Em trở lại sa châu lã chã

    Dở cung đàn ân ái tương tư

    Phụng cầu hoàng khóc chân như

    Giai không tứ đại ngần ngừ lệ chan


    Chỉ đêm nay nồng nàn cho bõ

    Tháng ngày dài vò võ xanh xao

    Xuân hương trổ nụ hoa đào

    Bướm buồn chẳng đậu nghẹn ngào khổ đau


    Em đi đâu bạc màu sương gió

    Tóc pha sương bụi đỏ bờ mi

    Thanh tao nguyên nét nhu mì

    Chia ly chẳng nỡ thầm thì gọi anh!


    24.1.2017 Lu Hà




    Thuyền Anh Lạc Lối

    cảm khái thơ Đinh Hùng: Đường Khuya Trở Bước


    Lần theo lối sỏi thăm nhà

    Rèm buông cửa đóng trăng ngà mờ soi

    Bóng hình lạnh lẽo lẻ loi

    Đường xa phố quận mặn mòi sầu tang


    Cung đàn dang dở lỡ làng

    Bâng khuâng cảnh cũ muộn màng canh thâu

    Đắng lòng khóe hạnh tuôn châu

    Tóc mây lõa xõa mái đầu đẫm sương


    Xanh xao vàng võ thê lương

    Em buồn vương vấn đoạn trường trần ai

    Ái ân chưa thỏa nét ngài

    Mà sao vội vã gót hài dặm băng


    Trời gìa cắt chỉ xích thằng

    Hồng nhan quen thói phũ phàng ghen tuông

    Xót xa thương ngọn cỏ bồng

    Khói nhang hiu hắt cánh đồng ly tao


    Bình hương tàn muội nghẹn ngào

    Anh còn nặng gánh nửa đời em ơi!

    Ngược xuôi bươn bả chơi vơi

    Thuyền anh lạc lối mưa trời sao sa!


    27.1.2017 Lu Hà





    Hồn Em Về Đâu?

    Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Sóng Nước Đồng Chiêm


    Vẳng tiếng đò đưa sông vắng lặng

    Heo may luồng gió cánh đồng chiêm

    Cá bơi sóng nhẹ bên thềm

    Vầng trăng ẻo lả nỗi niềm Hằng Nga


    Đàn bướm trắng la đà hoa gọi

    Hải âu bay vời vợi thoáng buồn

    Cù lao cửa biển xóm thôn

    Hàng phong vi vút nửa hồn cô liêu


    Núi ngẩn ngơ liêu xiêu bóng nhỏ

    Em về đâu biết tỏ chăng ai

    Sương rơi ướt đẫm nét ngài

    Phong phanh áo trắng u hoài vành môi


    Xuân mười bảy vội thôi nắng hạ

    Bóng hoàng hôn lả tả thu đông

    Xót xa ngọn lúa trổ bông

    Giá băng tê buốt má hồng phôi phai


    Qua non bồng giao đài tương ngộ

    Điệu nghê thường thục nữ sắc hương

    Trần gian bạc bẽo tang thương

    Cung đàn dang dở tơ vương ái tình


    Em mến yêu thần linh sầu cảm

    Bỏ mặc anh thê thảm ngược xuôi

    Thuyền nan chiếc bách buông trôi

    Lục bình hoa nở than ôi kiếp người


    Nhìn cánh hạc chân trời xa tít

    Biết làm sao mù mịt khói mây

    Đỗ quyên trống mái vui vầy

    Giận hờn oán trách canh chầy vì sao?


    Cứ thui thủi ra vào tựa cửa

    Vịn hàng rào gốc dứa luống khoai

    Tháng ngày chẳng chịu nguôi ngoai

    Chén sầu bi lụy canh dài thở than


    Chiều hôm nay non ngàn biển rộng

    Nghe trong lòng sóng động đại dương

    Thương em cát bụi dặm trường

    Mảnh mai bồ liễu tha phương xứ nào?


    27.1.2017 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share