Bóng Ai Thơ Thẩn Cảm hứng khi nghe Thu Hà ngâm thơ Thơ say đắm đuối tao đàn Nỗi niềm u uẩn thế gian tỏ tường Cung ngâm non nỉ vấn vương Nhớ nhung cố quận quê hương tủi sầu Thương người dầu dãi mái đầu Mảnh mai nhành liễu chân cầu đợi ai? Nghẹn ngào cành bưởi bông nhài Bờ ao giếng nước u hoài thở than Gối loan thổn thức chứa chan Hương bay theo gió trăng ngàn bể dâu Dòm song vội vã bóng câu Hạc vàng heo hút biết đâu mà về Đinh Hùng lạc nẻo sơn khê Bơ vơ suối lệ não nề giọt ngâu Vườn thanh lã chã trâm bầu Bóng ai thơ thẩn cau trầu héo hon Duyên tình ca khúc véo von Nửa hồn lưu lạc nước non xa mờ Ăn sương tiếng qụa dật dờ Chim trời cá nước hững hờ bể sâu…! 16.12.2016 Lu Hà Đôi Mắt Huyền Cảm xúc bởi đoản văn của Lý Lắc Đôi mắt huyền lưỡi mác liễu cong cong Bướm hồng xinh đóa hoa lòng tê tái Cơn bão tố triều dâng miền quan ải Cánh chim trời chấp chới gọi Hằng Nga Bụi phấn rơi lả tả chốn lầu ngà Vội búi tóc ngẩn ngơ nhìn hạ giới Người thiếu phụ ngàn thu tình bối rối Giai nhân ơi sao chẳng ở cùng ta…? Hậu Nghệ kia bạc bẽo cõi sa bà Để hồng nhan lạnh lẽo với trăng thu Mối duyên tơ theo gió thổi vi vu Người nhân thế ôm phiến sầu vạn cổ Chàng cát sĩ ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ Thơ lên men lên khúc nhạc huyền mơ Hồn thôi miên như ảo giác đợi chờ Sung sướng quá dây đàn rung bần bật Thế gian ôi biết bao người lật đật Giong duổi hoài bến ái mộng trăng thơ Bọt sủi tăm đàn cá lội lờ đờ Chim ngây ngất bởi bóng hình ẻo lả…! 17.12.2016 Lu Hà Trăng Sầu Vạn Cổ Cảm hứng từ thơ song thất lục bát của Giang Hoa: Chở Trăng… Hàn Mạc Tử yêu hồn thơ song thất Lục bát tình chan chứa mãi không thôi Nàng Giang Hoa trái tim đập bồi hồi Dòng lệ hải ôm vầng trăng mờ ảo Nghe sóng vỗ kìa thuyền ai lảo đảo Chở trăng về xao xuyến suốt đêm thâu Chẳng hề chi sương thấm ướt mái đầu Đàn hạc gọi Lu Hà ơi thức dậy! Chàng cát sĩ chống tay chân lẩy bẩy Giấc Nam Kha còn lưu luyến chưa phai Mùi mật ong đàn kiến lửa trần ai Thương kiếp phận duyên tình hồn công chúa Buồn thổn thức ta làm quan thái thú Một đêm thôi mà nhớ mãi không quên Suối anh đào bóng dáng gái thuyền quyên Đàn cá lội hôn bàn chân trắng nõn Chim bạch yến bến giang đò chờ đón Cái khuân vàng lóng lánh đáy sông sâu Chị Hằng Nga rầu rĩ cuộc bể dâu Trăng nóng lạnh sáng soi sầu vạn cổ…! 17.12.2016 Lu Hà Lời Hứa Hẹn thơ tri ận Thu Hà Sẽ bình giảng từng bài thơ nhé Nếu em ngâm bất kể về ai Thuyền anh cập bến chương đài Liễu xanh đào thắm áo dài tơ vương Hội tao đàn quê huơng yêu dấu Bắc Trung Nam én đậu hoàn cầu Một sương hai nắng dãi dầu Tà dương khuất bóng bể dâu đoạn trường Ôi thế kỷ yêu thương hoài niệm Cánh bướm hồng dấu diếm tình ca Men say khắp dải Ngân Hà Sao hôm thờ thẫn Hằng Nga tủi hờn Hoàng hôn xuống chập chờn tuyết phủ Lệ lưng tròng phu phụ thở than Cuộc đời sao lắm gian nan Xôn xao tiếng nói thông ngàn hát ru Nửa hồn mây vi vu gió thổi Giọt sầu tang lạc lối đường về Phong trần dặm nẻo sơn khê Chiều lam khói tỏa dãi dề xóm thôn…! 16.12.2016 Lu Hà Gánh Tình Oằn Oại Cảm hứng từ đoản văn của Lý Lắc Bóng theo hình dan diú với thời gian Đơm trái mộng vào thiên thu bất diệt Hỡi thi sĩ văn hào nhà hiền triết Ngọn lửa lòng nhen nhóm mãi không thôi… Bởi vì ai mà tim đập bồi hồi Trong đêm tối thần tình yêu sáng chói Từ khởi điểm đến tận cùng tươi rói Nụ hôn xinh thơm cánh bướm bay xa Hãy cùng nhau lên tới dải Ngân Hà Nàng Lý Lắc xôn xao bầy tiên nữ Chàng cát sĩ bâng khuâng tìm thơ tứ Điệu trầm hùng lai láng gọi Lu Hà Đàn hải âu dập dìu gió mây xa Hãy trở lại về thăm miền cố quận Nơi nhân thế kiếp con người lận đận Nức nở hoài lã chã hạt mưa ngâu Thương cánh hoa rơi rụng dưới chân câù Cành dương liễu mùa đông về chóng thật Cúc đã nở phượng vĩ buồn phơ phất Sắc hương tàn vũ trụ có khóc than…? Này Phạm Thiên sao ông nỡ bất công Trách chi người bởi quyền năng giới hạn Mối tơ duyên sòng đời không hề chán Nặng gánh tình oằn oại tím bờ vai…! 17.12.2016 Lu Hà