Gưỉ Người Chưa Biết Tên tặng cô gái trong thơ Thương Hoài Thương Ngán ngẩm cho ai nhung nhớ hoài Bao nhiêu lưu luyến bỗng trôi xuôi Thì ra Tiên Nữ ta mong đợi Phút hoá thành sương lã chã rơi Hỡi cô thiếu nữ ở đâu xa? Gió thuận quanh năm mưa nắng hoà Đôi mắt khát khao nhìn biển cả Có thầm nghĩ đến một tình thơ? Tôi đã làm thơ để tặng nàng Tặng người con gái mắt huyền nhung Người tôi yêu đấy là ai viết? Trời ơi! Ơi hỡi Thương Hoài Thương… Cuộc đời tuy thế cũng là vui Nhầm lẫn cho nên chuyện hoá cười Tâm tình nhắn gưỉ người trong mộng Phút hoá thành thơ động cổng trời Tiên Nữ vân du cùng gió mây Thái Chân Ngọc Nữ mải vui vầy Có còn nhớ đến chàng thi sĩ Thơ đã bao lần mong nhớ ai?... Mộng mị dương trần huyền ảo mơ Trang Chu mơ bướm hoá thành thơ Bướm Chu như thể người trong ảnh Cho đến kiếp nào ta gặp nhau?... 18.5.2009 Lu Hà Tặng Nàng Thúy Ái Tuy chưả biết nhau cũng gửi thơ Mà trong tâm tưởng động xô bờ Trùng dương thăm hỏi nàng Thúy Ái Trong cõi tà bà mộng tưởng xa Nàng đã chân thành nhắc nhở ta Cô tiên trong ảnh bóng xa mờ Chớ nên đắm đuối thành thơ thẩn Lã Vọng bên bờ câu cá thơ Ta đã cắn câu vào cõi thơ Tháp ngà trong trắng cuả hồn mơ Hoài Thương đâu phải người trong ảnh Như kẻ qua đường ảo vọng qua...? 18.5..2009 Lu Hà Muà Xuân Mỹ Hạnh cảm tác qua thơ và ảnh Mơ màng nữ sĩ kià ai? Hẳn cô Mỹ Hạnh bồi hồi thả thơ Thơ theo làn gió vi vu Như bong bóng nước vẩn vơ xuân chiều Thướt tha thể nữ yêu kiều Bốn phương phẳng lặng má đào ngẩn ngơ Dõi theo một giải xanh lơ Mày cong kính trắng sương mờ xa xôi Phất phơ tà áo hồng bay Bờ vai chuỗi hạt nụ cười đắm say Trần gian khối kẻ ngất ngây Nhìn cô mà cả cõi trời thiên thu Đêm nằm mơ thấy Hằng Nga Bóng cô Mỹ Hạnh chìm vào mông mênh Sông Hà sóng nước mây xanh Một đàn vịt lội vây quanh trắng ngần Nhạt nhoà tiên nữ xa gần Tìm sao cho thấy tâm hồn yêu thơ... 15.7.2010 Lu Hà Đêm Mất Ngủ cảm tác qua thơ và ảnh cuả Hồ Thụy Mỹ Hạnh: Điệp Khúc Trong Đêm Đêm dài ảo não canh thâu Em không ngủ được lên cầu thở than Sương rơi lạnh lẽo vô vàn Hàng cây soi bóng bần thần hoang vu Đếm từng con số bơ vơ Đếm đi đếm lại bến bờ dài thêm Hàng Nga lấp ló chân thềm Xa nhau năm tháng nỗi niềm sầu tư Trắng đêm đâu phải lần đầu Bao nhiêu kỷ niệm chuyến đò tình xưa Con tầu lỡ bến đi xa Ngày qua tháng lại ngẩn ngơ một mình Heo may ngọn gió tơ mành Qua song cưả sổ xây thành khói thu U hoài mây trắng bao la Cao Nguyên giờ đã bắt đầu muà mưa Não nùng từng giọt mưa ngâu Buồn như một khúc tình ca lỡ làng! 19.7.2010 Lu Hà Ngàn Sau Ta Lại Gặp Nhau Cảm tác từ thơ và ảnh cuả Hồ Thụy Mỹ Hạnh Long lanh giọt lệ Huyền Trân Hỏi cô Mỹ Hạnh hoa xuân miền nào Hẳn là dân Bắc di cư Đồng bằng sông Cửu, Cần Thơ Sài Gòn Hay là gốc gác Trung Phần Thiên hương quốc sắc trăng ngàn ngẩn ngơ Than ôi, trần thế bơ vơ Nôn nao chiều tối ngóng chờ tin ai? Xa xôi người gọi đầu dây Tiếng trầm giọng bổng bồi hồi nỉ non Nhớ nhung năm hết tháng tàn Vào ra tưạ cưả bần thần anh ơi! Thời gian lần lưã con thoi Mong ngày chóng hết để lời sắt son Sắt cầm cay đắng thêm buồn Động viên an ủi đỡ dần thương yêu Bên ngoài khoảng trống bao la Phòng the ấm áp nghẹn ngào vàng oanh... Mặc cho rầu rĩ đầu xanh Tiếng chuông vắng lặng năm canh tủi sầu Thương ai mòn mỏi đời chờ Buồng không lạnh lẽo phận bèo nổi trôi Trách người mê mải dong chơi Đường xa khuất bóng trần ai bạc tình Hồng nhan sợi chỉ tơ mành Hằng Nga aỏ não năm canh ngậm ngùi Ngồi trông mây nước xa vời Gửi cô Mỹ Hạnh đôi lời nhắn nhe Dù cho vạn nẻo sơn khê Ngàn sau còn nhớ lời thề gió bay Kiếp này chót lỡ làng rồi Trùng trùng duyên khởi luân hồi trần duyên. 10.7.2010 Lu Hà Hỏi Thăm Nguyệt Lão chuyển thể thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh: Muà Xuân Tình Yêu Muà xuân rạo rực đoá hoa Cho lòng hồi hộp chan hoà ban mai Có cô thiếu nữ mỉm cười Mang theo hy vọng tràn đầy màu xanh Muà xuân đơm trái Hoàng Anh Con chim nhảy nhót trên cành líu lo Hoàng hôn ánh mắt xanh lơ Vi vu gió thổi giấc mơ nồng nàn Sáng ra tỉnh giấc ảo huyền Bâng khuâng tư lự lệ tràn bờ mi Tiên Nga nàng đã đi rồi Nam Kha quận ấy một thời yêu thương Cõi tiên ta chịu lỡ làng Lâng lâng ảo giác vấn vương u hoài Gió xuân lay động cổng trời Hỏi ông Nguyệt Lão nhớ người trần duyên ?.... 15.7.2010 Lu Hà Ngẩn Ngơ Lá Vàng chuyển thể thơ Tuyền Linh: Vào Muà Vào muà lá rụng vương hè Phố xưa mộng tưởng em về bên anh Con chim yêu khoảng trời xanh Giọt thương giọt nhớ năm canh tủi sầu. Ngập ngừng nưả tỉnh nưả mơ Nắng chiều cuối hạ ngẩn ngơ thu về Em đi khắp nẻo sơn khê Vui buồn cùng với xác ve lá vàng. Nồng nàn ngày ấy yêu thương Giận hờn chăn gối vấn vương chân giường Lo toan cả chuyện vô thường Hoàng hôn Đà Lạt lỡ làng sương rơi ! Vẫn còn trăng nước sông trôi Bao nhiêu kỷ niệm bồi hồi gửi trao Chia tay ngấn lệ nghẹn ngào Nhớ nhung thì biết bây giờ làm sao? Chiều nay trời bỗng trở mưa Nghe lòng thầm gọi em yêu thuở nào Đường Trần Quý Cáp quanh co Lối vào nhà trọ ngẩn ngơ lá vàng ! 20.7.2010 Lu Hà