Ai Có Hay Chăng? Ai có hay chăng, ai nhớ ai Mà ai hờ hững dửng dưng hoài Hỏi xem muôn vạn lần số kiếp Đã có khi nào, ai với ai? Có lẽ ngày xưa lâu lắm rồi Vườn xuân e lệ bóng hương mai Dạt dào quân tử mơ thành bướm Truyện thuả ngàn thu mộng ngấn dài Giấc mộng đêm qua tớ thấy gì ? Nàng tiên quen quá cõi thiên thai Thì ra tình đã vào dương thế Ảo ảnh hồn mơ cảnh dị kỳ.... Cuộc đời như thể giấc chiêm bao Bể thảm ngàn năm vẫn mịt mù Trùng trùng duyên khởi nghe than khóc Mùi vị trần ai chẳng xoá nhoà Chẳng lẽ tình ta có thế chăng? Ngàn năm ảo mộng vẫn thinh không Giấc mơ thổn thức đòi duyên nợ Tỉnh dậy thành thơ kẻo nhỡ nhàng.... Tôi kể cho đời mộng vẩn vơ Mà người dương thế vẫn làm ngơ Cõi đời giả tạm sao buồn thế Mộng để ngán năm nhé đợi chờ.... Tớ cứ thầm mong cứ đợi hoài Người tình trong mộng có hay chăng Thiên thu vạn kiếp buồn thăm thẳm Biết đến bao giờ ai với ai?... 11.8.2009 Lu Hà Hoa Trái Muà hoạ thơ Ngọc Thiên Hoa Heo hút đồi hoa rụng cánh tàn Sững sờ đâu biết có ngày xuân Đoá lòng nở rộ đang gieo phấn Réo rắt chim reo quả trái muà Thơ thẩn buồn vui mộng chẳng ngờ Buồm căng no gió sóng xô bờ Bến mơ huyền dệt bao nhung nhớ Muối mặn gừng cay lại thẫn thờ Sáng nắng chiều mưa, bướm lẳng lơ Chạnh lòng tê tái đoá hoa khờ Trời già lồng lộng thường ghen thói Phận bạc khách trần kiếp vẩn vơ Lưu luyến hồn mê khói nhạt nhoà Dạt dào hương vị thuở thương yêu Môi kề má ấp thời say đắm Tỉnh dậy kinh hoàng đau xiết bao Từ đó trở đi rụng lá sầu Muà thu hoa héo khóc thương chiều Bâng khuâng gió lạnh vầng mây tái Người đã đi rồi bao xót đau Thấm thoát thoi đi thật phũ phàng Tình tôi tan nát đoá hoa tàn Trời xa khuất bóng đường muôn dặm Mang dấu tình quân lộng gió ngàn Nhớ lại làm chi luống thẹn thùng Tình ai vĩnh viễn quyết sang ngang Thuyền say sóng nước lòng tôi lạnh Lỡ hẹn dòng trôi khéo bẽ bàng Thoang thoảng đừng than trận gió thông Bên tai lạnh lẽo xót cho lòng Giăng tơ kéo lưới làm chi nhện Con kén vương tơ vụng mối tằm Lầm lỡ cho nên sự nhỡ nhàng Bọt bèo trôi nổi sóng yêu thương Hoa lòng tan vỡ thuyền tôi đắm Chấp chới chơi vơi lạc giưã dòng Thăm thẳm trời cao nhạn lẻ bầy Hoang tàn chiều lạnh gió thu đông Chim xa tôi ghép từng đôi lưá Mà đời tôi lặng giưã hư không Vưà mới gặp nhau lại ngoảnh đi Ngại ngùng khó nói lúc chia tay Muà xuân vưà chớm tàn thu gọi Bể sầu đông lạnh vẫn đong đầy Oán hận làm chi chuyện đã qua Lòng còn thổn thức đến bao giờ Xa xôi bến nhớ đừng mong nưã Hồn về gửi mộng giưã đêm sao Ở lại mình tôi giông gió mưa Bao nhiêu cay đắng nỗi u sầu Ngọt ngào tôi thiếu hồn cô quạnh Đêm tàn canh lệ xót thương bao 22.7.2009 Lu Hà Trăng Thề Nỉ Non chuyển thể thơ Nguyên Thạch: Bao Giờ Trở Lại Tháng tư trái chín ven rừng Trường Sơn dưới ánh trăng vàng ngẩn ngơ Cô hồn tử sĩ bơ vơ Cuốc nghe tiếng vọng bên bờ sầu than. Dak Nông giặc chiếm nhà tan Vườn rau luống cải tro tàn mái gianh Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Lững lờ Sông Luỹ hôi tanh bóng ruồi... Dép râu mũ cối đười ươi Xóm làng xơ xác ngậm ngùi khổ đau Nhớ người năm tháng đợi chờ Những ai biền biệt thế cờ đỏ đen... Nỗi niềm gửi bóng chinh nhân Aỉ xa vương vấn tấm thân phong trần Hồn thơ gửi bóng trăng huyền Có em trải tóc môi son má hồng. Còn anh múc ánh trăng vàng Tắm em như thuở trần truồng ấu thơ Đêm nay trăng đã lên cao Chòi canh ôm súng hiu hiu não nùng. Thương em bươn bả cánh đồng Ruộng xanh trâu nái xóm làng hậu phương Luá vàng quẩy gánh oằn lưng Góp công gìn giữ quê hương giống nòi. Anh đi khắp nẻo sơn kê Lòng riêng tình nước cả hai bộn bề Hẹn về kết bái phu thê Người yêu mong đợi trăng thề nỉ non ! Giang sơn tiếng gọi vang rền Vì dân vì nước bước chân quân hành Quyết tâm bảo vệ hoà bình Lương tâm thời đại hành tinh nhân quần. 19.7.2010 Lu Hà Nhớ Bạn Một Thời chuyển thể thơ Hà Thượng Nhân: Gửi Bạn Sinh ra trong cõi ta bà Ô hay, đời vậy thế mà cũng thơ Xa nhau biết đến bao giờ? Trùng dương dặm thẳm vẩn vơ mấy vần Bạn bè nhắn nhủ bao lần Dùng dằng mây nước xót thân u hoài Bờ ao giếng nước xa vời Suy đi ngẫm lại cũng vì bởi ta Chim trời sải cánh bao la Quê hương ta đó non cao biển hồ Học hành mài miệt canh khuya Bát cơm manh chiếu sớm chiều mẹ ơi! Thị phi ganh tỵ ở đời Rửng rưng bờ cõi lòng người hiểm sâu Mặc ai sáng nắng chiều mưa Tấm lòng thanh bạch quê muà thì sao? Cho rằng: làm kẻ nông phu Dăm ba chén rượu la đà trời mây Ngán đời nưả tỉnh nưả say Bướm hoa xào xạc đắng cay muôn phần Thương người bóng lẻ cô đơn Vào ra tưạ cưả tinh thần biến suy Đêm hè ngưả mặt trông trời Sông hà một giải ngậm ngùi nét son Hằng Nga giấc mộng triền miên Sáng ra vương vấn ưu phiền khổ đau Dấn thân vào chốn xông pha Người đi biền biệt bao giờ tìm ta Chinh nhân hải đảo xa mờ Bao nhiêu kỷ niệm chan hoà yêu thương Mảnh mai kià cô gái mường Phồn hoa thành thị bụi vương gót giầy Nỗi niềm thổn thức điên say Hoàng hôn chiếc bóng xiết ghì đôi tay Dang tay ôm cả đất trời Trăng suông rượu nhạt người ơi, cõi lòng Xót xa cho kiếp phong trần Nghêu ngao giọng hát vui buồn cổ kim Thơ ngây chuyện cũ âm thầm Sông Trà sóng nước nỗi niềm chiều hôm Bạn ta ở mãi xa xăm Chân trời lá đổ thâm trầm sầu đưa Vương Xương Linh nhớ người thơ Sương reo ngọn cỏ nương dâu bến bờ Chán chê danh tướng công hầu Trời cao thăm thẳm mây mờ ngẩn ngơ Góc sông Hương có ai mơ Lênh đênh chìm nổi bơ vơ thở dài Hàng hiên lã chã tuôn rơi Hồn nghe thánh thót đầy vơi não nùng. 9.7.2010 Lu Hà Hữu Duyên Tương Ngộ Cảm tác thơ Tuyền Linh: Mái Tóc trầm Hương Yêu nhau cũng bấy nhiêu ngày Hương xa thoang thoảng khói bay nghẹn ngào Lá vàng xẻ nưả trăng muà Nụ hôn lầm lỡ mặn mà còn chăng ? Lãng quên nghèn nghẹn mùi hương Tần ngần bến nước xuôi giòng bi thương Tiếc chi sợi chỉ tơ hồng Vì sao ra nỗi thê lương não nùng ? Phù du một kiếp bão bùng Bọt bèo trôi nổi theo giòng trùng dương Cơn say ảo mộng phũ phàng Duyên thầm bạc mệnh hai hàng lệ rơi! Sờ tay nghe trái tim côi Nỗi niềm thổn thức đêm dài người ơi ! Ra đi chẳng nói một lời Giận hờn xoá hết một thời xa xưa Không gian ảm đạm phai màu Dửng dưng như thể qua bờ trầm luân Mắt xanh thế cuộc phong trần Hữu duyên tương ngộ xa gần sá chi Vô duyên vật vã làm gì? Mình làm mình chiụ ai người xót thương Sông sâu biển rộng mênh mông Thuyền quyên hội ngộ tương phùng trần duyên... 17.5.2010 Lu Hà