Thơ Tình Chùm 82

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 20, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Canh Sương Tức Cảnh
    cảm tác qua đọc bài " Tự Cảm" cuả Nguyễn Khánh Chân

    Trập trùng mây trắng mênh mông
    Nghe mùi cỏ dại mà vương cõi lòng
    Đàn ai dạo khúc sông trăng
    Rưng rưng ngấn lệ côn trùng nỉ non
    Hằng Nga hiu hắt lầu son
    Thiên thu bạc mệnh muôn vàn khổ đau
    Chờ ai gió bụi sông hồ
    Tháng năm biền biệt vẩn vơ sớm chiều
    Vào ra tưạ cưả buồn thiu
    Hàng phong lã chã mĩ miều muối sương
    Ngẩn ngơ nuối tiếc vô cùng
    Mang Kiều ra lẩy một chương não nùng
    Nâu sồng thắt đáy lưng ong
    Tình thù tuyết hận đáy sông phũ phàng
    Hồn bay theo gió bốn phương
    Tình chàng giưã chốn dạm trường biển khơi
    Phong trần cổ lục đầy vơi
    Gối chăn mà ngán kiếp đời phù du
    Đêm suông mù mịt trăng sao
    Khánh Chân tự cảm nghẹn ngào trần ai
    Hồng trần bão tố mưa rơi
    Chúng sinh lăn lóc ngậm ngùi xót xa
    Trải qua một trận bể dâu
    Bờ mê bến giác lao xao sóng cồn
    Trăm năm tuyết hận phong trần
    Nghìn thu trôi nổi ái ân luôn hồi ! ! !

    20.8.2010 Lu Hà



    Mái Trường Xưa
    hoạ thơ Huệ Thu

    Trung phần thoang thoảng gió sương bay
    Áo trắng em xưa lạnh thế này
    Đà lạt cuả tôi là thế đấy
    Bao nhiêu lưu luyến để thương ai ?

    Thương cho hương thắm đoá hồng lan
    Sân cỏ hồng non động trái xuân
    Tíu tít từng bầy chim réo hót
    Mái trường yêu dấu bóng trăng xăm

    Bùi Thị Xuân ơi! Mộng lỡ rồi
    Bao nhiêu cay đắng gưỉ xa xôi
    Gom từng quyển sách lăn hè phố
    Lẳng lặng ai qua nhoẻn miệng cười

    Thế đấy bao năm lướt vội qua
    Bạn tôi có đưá đã về già
    Nhớ nhung thổn thức thời thơ dại
    Hồn tôi phơi phới với hương hoa

    Mỹ Quốc sương rơi phủ nuí đồi
    Mênh mông biển lá tiếng hò bay
    Tiếng ai như tiếng bạn tôi nhỉ
    Sầu vọng ru hồn rung lá cây

    24.7.2009 Lu Hà



    Ly Rượu Màu
    hoạ thơ Hàn Thiên Lương- Nguyên Hà

    Giọt đắng sầu đong lệ rỏ màu
    Xa hương buồn thảm áng mây đâu
    Hồn thương biển gọi ngày xưa ấy
    Biền biệt mà trông trận đổi dâu

    Khổ ải trùng dương nỗi nhớ nhà
    Đêm khuya trằn trọc suốt canh tà
    Vì ai gây nỗi ra dâu biển
    Chia cắt lòng ta cảnh xoá nhoà?

    Tha hương đất khách nhớ sông hồ
    Đất mẹ ngày xưa nghẹn tứ thơ
    Năm tháng qua đi miền ảo vọng
    Đại dương lồng lộn sóng trăng mờ

    Gió lạnh thu về rụng lá bay
    Nhìn nhau nước mắt chưá chan đầy
    Nỗi đau muôn thuả tình non nước
    Tổ quốc quê nhà cơn gió mây?...

    Chén buồn gịọt lệ ngâm bài thơ
    Muá giáo non sộng trải mấy thâu
    Thương đau tủi hổ hồn tiên tổ
    Mà sao ai nỡ vẫn làm ngơ?...

    Anh hãy cùng tôi ly rượu màu
    Lung linh ánh nước khóc thương đau
    Bảy lăm năm ấy anh còn nhớ
    Thảm hoạ theo nhau vượt biển sầu…

    23 giờ đêm 20.8.2009
    Lu Hà


    Một Mình Sầu Tư
    hoạ thơ Hàn Thiên Lương

    Bâng khuâng giưã cảnh u sầu
    Hoàng hôn rủ bóng bạc màu trần suy
    Thẩn thơ sầu đọng những gì
    Thông đàn lạc điệu trời thì đổ mưa!

    Nỉ non sầu mộng ngẩn ngơ
    Hồn pha sương tuyết trăng mờ khói xa
    Nước non ngấn lệ sông Hà
    Quê hương yêu dấu tuổi già mẹ mong

    Thơ bay nhuộm khói hương lòng
    Theo về quê mẹ trôi dòng trần gian
    Trùng dương xa cách vạn ngàn
    Thương người thiếu phụ lệ tràn vì ta

    Trời sầu đất thảm kêu la
    Non xanh biển rộng tìm đâu là nhà
    Nhạc vàng văng vẳng gần xa
    Dạm đường cách trở bạc màu gió sương

    Mây xa núi ngự sông hương
    Cố đô cổ kính ai thường nhớ không?
    Thuyền xưa chiếc bách long đong
    Thân ta chiếc lá trôi dòng tử sinh

    Hôm nay buồn ngắm trời xanh
    Bên song cưả sổ bất bình non sông
    Thân cô lữ khách dặm trường
    Bùi ngùi chén rượu mà lòng nao nao

    Quê hương ở tận phương nao
    Rừng chè đồi cọ đò đưa ngạt ngào
    Đồng xanh sông nước bến bờ
    Lao xao cá nhảy tuổi thơ vui đuà

    Đường làng bướm trắng vờn hoa
    La đà mặt nước bóng cò lả lơi

    Hàng tre mái tóc đìu hiu
    Thuyền ai chài lưới ra khơi vắng nhà
    Cuốc cày mưa nắng sớm khuya
    Con ong cái kén nương dâu chiều ta

    Quê hương văng vẳng từ xa
    Dưng dưng chén lệ sầu tư ngậm ngùi
    Chập chờn le lói sương rơi
    Kià ai thơ thẩn lẻ loi một mình

    Đức quốc 25.7.2009 Lu Hà


    Chia Ly
    hoạ thơ Người Cô Đơn

    Nỗi buồn hiu hắt lòng ta
    Tái tê mộng tưởng vào ra góc vườn
    Giọt châu lã chã bờ sương
    Sầu vương lá rụng mảnh vườn xót bao

    Lòng ta khô héo vì xuân
    Nắng mưa sầu tủi tìm đường nụ hôn
    Hoàng hôn thương bóng ai buồn
    Môi son má thắm đắng lòng từ đây

    Phương xa em nhớ bên này
    Cô đơn anh chỉ trái cây trông thì
    Mùi na hương bưởi xa xôi
    Bên nhau sớm tối một thời em ơi

    Yêu đương ân ái cho đời
    Mênh mông một cõi đầy vơi tâm hồn
    Sóng lòng sôi dậy nụ hôn
    Tim ta lặng đứng trong vùng mờ sương

    Giơ tay bấm đốt vui buồn
    Mộng trên tiếng nhạc réo nguồn thanh giai
    Bây giờ dặm thẳm từ hai
    Tình xa dấu bụi đường dài chia ly

    24.7.2009 Lu Hà



    Tâm Tình Người Viễn Xứ
    hoạ thơ Ngọc bích

    Quê hương một dải đương đầu
    Cà mau ải bắc trắng màu tang sông
    Cho hay con cháu Lạc Hồng
    Trôi dòng lịch sử đắm lòng hồn xa
    Bốn muà cây trái đâm hoa
    Cây đa giếng nước trăng già nôn nao
    Dập dìu hương thắmm sắc đào
    Trai thanh gái lịch như sao trên trời
    Mán mường kinh thái khắp nơi…
    Ê đê miên thượng muôn đời cầu mong
    Thái hoà chung một dòng sông
    Lá vàng lá rách tấm lòng sâu xa
    Bao đời đùm bọc quê cha
    Non sông gấm vóc hải hà trời nam
    Việt nam biển bạc rừng vàng
    Âu cơ một giống trăm ngàn con tim
    Lao xao anh gọi xa tìm
    Viễn phương hải ngoại thương em hẹn về
    Ngậm ngùi lữ khách sao đi
    Đàn con lạc việt mong khi hẹn về

    11.7.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share