Gót Phong Trần họa thơ Giang Hoa: Vết Chân Trần… Hoàng hôn cửa biển gót phong trần Cát bụi ôm chân khóc mỹ nhân Nuối tiếc men say hồng bướm trắng Bàng hoàng hương nhụy nõn sen ngần Tần ngần gió gọi tình đôi ngả Ngao ngán mây cười nghĩa báo ân Đàn đứt dây tơ thương thỏ ngọc Hồn thơ nức nở sợ sai vần…. 13.8.2016 Lu Hà Theo Dòng Kỷ Niệm cảm đối thơ Lương Cấm Quyên: Xin Đừng Xa Lạ Trần Hiền Châu chan chứa Lương Cẩm Quyên Thơ tình ái phiêu diêu tìm ảo mộng Tim cát sĩ vang lên theo nhịp trống Ru thuyền trăng cơn sóng vỗ ra khơi… Lòng Lu Hà thổn thức chén đầy vơi Cánh chim én lẻ loi về quê mẹ Nghe nức nở hạt mưa rơi tráng lệ Khóc ve sầu bờ liễu héo phôi phai... Giòng sông xanh uốn éo suốt canh dài Vườn Ngự Uyển xót xa lăng tẩm cũ Thương tôn nữ công tằng đêm gió hú Đỗ quyên buồn ong bướm lá thu rơi… Hồn bơ vơ lạc lõng cuối chân trời Tuyết trắng phủ bảo sao không xa lạ Giòng kỷ niệm dấu thương hoài trăm ngả Cánh đồng xưa hạt lúa đã nảy mầm Trăng lưỡi liềm mờ mịt khói sương thầm Bên song cửa nôn nao miền cố quận Trang nhật ký thiết tha tình vương vấn Chiếu chăn nhàu trằn trọc mối tương tư….! 12.8.2016 Lu Hà Ta Làm Quen Nhau Nhé cảm hứng thơ Lương Cẩm Quyên: Xin Đừng Xa Lạ Đâu có phải em ơi mình xa lạ Ta gặp nhau trong biển khổ trần gian Hồn thơ say đượm mây gió hương ngàn Hoa trinh nữ mang mối tình bất diệt Xao xuyến mãi trái tim hồng da diết Con thuyền đời chấp chới giữa biển khơi Cánh buồm nâu vô định lạc cuối trời Hãy trở lại dòng sông xưa bến cũ… Thì em hỡi ánh trăng vàng muôn thuở Yến oanh vờn thỏ thẻ dưới ngàn sao Quên làm sao nước mắt lại nghẹn ngào Ôm ghì chặt tình yêu không thể mất Rồi hãy nói biết bao điều chân thật Nỗi niềm riêng lòng ấp ủ từ lâu Cùng nguyện thề răng long bạc mái đầu Duyên cầm sắt tấu lên thành khúc nhạc… Đàn Tư Mã rung lên cung rạo rực Phụng cầu hoàng hoan hỉ Trác Văn Quân Cánh hạc bay thong thả với nhân quần Đêm hợp cẩn giọt mưa sa lã chã Rượu cứ rót khói hương trầm bả lả Rằng kiếp này chỉ có một mà thôi Ngàn năm sau thiên hạ vẫn bồi hồi Hồn thi sĩ bay xa vào vụ trụ… ! 12.8.2016 Lu Hà Hoa Trinh Nữ cảm đối thơ Lương Cẩm Quyên: Đóa Hoa Cười Hoa trinh nữ đôi môi chín mọng Cánh hồng xinh lụa mỏng thướt tha Xôn xao cành ổi gốc na Vườn xuân tươi thắm mượt mà đài trang... Chiều gió lộng xênh xang dạo bước Khách tao nhân rạo rực tình thơ Hương Giang cá lội lờ đờ Long lanh dáng nguyệt đợi chờ thiên thai... Hạt bụi đỏ trần ai khỏa lấp Đã bao mùa dồn dập tái sinh Sá chi chuông rạch đầm xình Sắn quần bì bõm bướm xinh lúa vàng Vươn cánh hạc xóm làng trú ngụ Tiếng oanh ròn thiếu nữ Việt Nam Nghìn năm kết sợi tơ tằm Hoài lang dạ cổ trăng rằm mộng mơ ... Lòng thổn thức lờ mờ nhân ảnh Trái tim non viễn cảnh trần gian Nhớ thương xao xuyến nồng nàn Hồn hoa ngây ngất đêm tàn ngẩn ngơ... Nghe gà gáy bơ phờ uể oải Giấc điệp hồ oan trái mây bay Khói sương suốt mấy canh chày Đoạn trường thiên lý ai hay hoa cười...! 11.8.2016 Lu Hà Hoa Cẩm Quyên cảm hứng thơ tặng Lương Cẩm Quyên Đóa hoa lương cẩm quyên cười Xôn xao cánh bướm ở nơi cuối trời Trái tim trọn vẹn dâng đời Thiên thu tình mộng hỡi người trần ai Hoàng hôn dáng đỏ gót hài Vườn thanh mát dịu nét ngài đài trang Cung đàn Tư Mã ngân vang Trăm năm sao nỡ thiếp chàng dở dang Canh thâu giấc điệp mơ màng Bóng câu lướt mướt long sàng lầu hoa Nghê thường ca khúc thái hòa Quỳnh hương e thẹn nhạt nhòa sương rơi! Sắt cầm thánh thót chơi vơi Trong như tiếng hạc lả lơi má hồng Cỏ non xanh mướt cánh đồng Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng đợi nhau Dù cho cây cỏ nát nhàu Ngày mưa tháng nắng bạc màu tàn phai Làn thu thủy, nhụỵ hương lài Thấy người xinh đẹp thơ hoài không thôi! 11.8.2016 Lu Hà