Tranh Tố Nữ Hỡi người Tố Nữ cuả tôi ơi! Buồn bã nhớ cô mấy tháng trời Có biết hay không trong giấc mộng Tình cô đã bén cái duyên tôi Tuy chưả bao giờ được thấy nhau Mà sao tôi cứ vấn vương sầu Dương trần biển rộng mênh mông quá Gói ghém lòng tôi chẳng thấy sao? Dám hỏi rằng cô sống ở đâu? Thời gian năm tháng chóng phôi pha Giờ này chắc hẳn tay bồng bế Trái chín hương hoa chẳng héo màu Than thở mãi hoài mong gặp nhau Thương hồn say đắm ngóng trong mơ Hỏi thăm vạn kiếp đời trôi nổi Ai trách rằng ai lỡ hẹn hò?... Tôi đã đem lòng quý mến cô Phương xa chắc hẳn có ai ngờ Si mê bao kẻ trong nhân thế Trông ảnh mà say như bướm hoa? Chẳng biết rằng cô có nhớ tôi Lung linh ánh mắt chắc đang cười Người đời ra thế mà vui phết Chẳng biết chẳng quen cứ nhớ hoài Cứ tưởng lâu rồi sao nhãng quên Nhạt mờ tơ tưởng đoá thần tiên Vô tình lên mạng kià ai thế Vẫn đẹp như xưa ánh mắt huyền.... 10.8.2009 Lu Hà Bây Giờ Cô Ở Đâu Cảm tác theo phóng viên Mặc Lâm Miền Trung sáng nắng chiều mưa Nhớ thương cô Hạnh bây giờ ở đâu? Học trò mong mỏi chờ cô Dạy văn rất giỏi mà đau nỗi lòng Quên sao tiếng nói dịu dàng Thuyền quyên yểu điệu phũ phàng tương lai Tấm lòng nhân ái vì ai? Thương đàn em nhỏ thiệt thòi học văn Chân thành bao cảnh gian truân Bóng chiều heo hút biết lần nơi nao? Đấu tranh giai cấp hận thù Ngu dân để trị nên ra nỗi này Chuông chuà ảm đạm u hoài Xóm làng xơ xác lệ rơi mấy hàng Cô đi tơ liễu vấn vương Con chim quên hót nắng vàng không vui Các em ơi! Vẫn mải chơi Lớn lên sẽ hiểu cuộc đời đắng cay! 20.11.2010 Lu Hà Gửi Người Trần Ai Xúc cảm từ bức tranh thiếu phụ giưã đêm khuya Hoang vu gió thổi chập chờn Nỗi niềm oan trái âm hồn hiện lên Côn trùng rên rỉ triền miên Đất trời ảm đạm mây đen kéo về Bóng người con gái não nề Tóc mây loã xoã bốn bề âm u Hàng thông xào xạc ngân nga Quê hương tang tóc biển dâu ngậm ngùi Giang sơn giấc mộng u hoài Nhân quyền hạnh phúc xa xôi lạnh lùng Sài lang ma quái hãi hùng Tham quan ô lại bi thương giống nòi Mẹ già vợ guá con côi Nhà tù cải tạo tương lai chôn vùi Bức tranh rờn rợn không lời Đôi dòng xúc cảm gửi người trần ai! 1.11.2010 Lu Hà Chiều Thu Viễn Xứ Nhớ Người Chuyển thể từ thơ Hàn Thiên Lương: Chiều Thu Tây Bắc Thu về mây trắng cảnh buồn Lang thang mấy đám chờn vờn non xanh Giọt mưa viễn xứ bao quanh Xót xa nỗi nhớ lòng mình ngẩn ngơ Chiều thu Tây Bắc bơ vơ Bạn bè xưa cũ bao giờ gặp nhau Kẻ còn người mất ở đâu? Nghìn trùng xa cách thương đau u hoài Giang sơn tiên tổ ngậm ngùi Mấy ai chung thuỷ chưa phai tấc lòng? Đỏ đen manh chiếu phũ phàng Cuộc cờ chén rượu bốn phương đất trời Chiều thu Tây Bắc xa xôi Oán hờn chồng chất sương rơi não nùng! Tình người như nước sông thương Bọt bèo sóng cả hãi hùng biển khơi Hợp tan bao lớp mây trôi Quê nhà thống thiết tương lai dập vùi Hai muà mưa nắng than ôi! Sống đời lay lắt tháng ngày sầu đưa... Nuí rừng bạc bẽo xanh xao Thoi đưa thấm thoát bể dâu canh tàn Đêm thu trăng lệ ưá tràn Hồn về cố quốc nỉ non muôn vàn! 19.10.2010 Lu Hà Biển Trời Lận Đận hoạ thơ Hàn Thiên Lương Hoàng hôn sóng vỗ ngoài khơi Làn mây lãng đãng trắng trời hoang vu Vì sao ra nỗi bơ phờ Xót xa thân phận đôi bờ tử sinh Ngậm ngùi nhớ mái nhà tranh Dòng sông bãi miá vườn xanh con đò Bao năm mù mịt xa nhà Biển ơi ! Bốn hướng đâu là quê hương ? Bọt bèo trôi nổi thê lương Trùng dương biển động đoạn trường đau thương Đảo hoang hải tặc phũ phàng Mang thân tứ đại lưu vong sứ người Rưng rưng cốc lệ vơi đầy Mẹ cha còn ở cuối trời Việt Nam Năm dài tháng tận xa xăm Con chim vắng bóng cá chìm sôi tăm Chôn sâu ngàn dặm nỗi niềm Chiều nay lồng lộng hoàng hôn lụi tàn Lao xao lớp sóng chân cồn Đất trời thăm thẳm hương hồn bay xa… Mảnh đời bao kiếp phù du Tự do là chốn ước mơ chưả thành.... 16.11.2009 Lu Hà BÊN KIA CÓ LẠNH chuyển thể thơ Nguyễn Bính: Hành Phương Nam Trải gió bụi phương Nam hành lạc Cả hai ta lần bước về đâu ? Mấy muà con én bay qua Ngày vui chẳng thấy âu sầu vậy thay! Lòng cay đắng xá chi hớp rượu Chốn bơ vơ ăn đậu ở nhờ Lời thề Tư Mã năm nào Kinh cừu chưa mặc qua cầu gió bay Kẻ chí khí chôn vùi cơm áo Trói thân ta mộng ảo nước mây Gặp nhau mừng tuỉ phút giây Thương nhau từ thuở cõi đời bi thương Nợ trần thế thê lương một món Sòng đời thua lận đận trắng tay Quê nhà ở mãi xa xôi Ngắm làn mây trắng cuối trời lang thang Tâm giao mấy tha phương cầu thực Bạn cùng nhau miền Bắc thân yêu Ly tan lá rụng la đà Người ơi! Buồn lắm ai mà chẳng đau Mặc nghèo khó vui cho sớm tối Dám ăn tiêu cạn tuí thì sao Ngày mai có nghiã gì đâu Cuộc đời là mấy muà thu lá hồng Ruồng rẫy chán ngọc vàng son phấn Mắt đỏ lên thân phận bọt bèo Kinh kha quán lạnh sương chiều Khay vàng tay biếu má đào môi son Cho dù có thân tàn ma dại Nhiếp Chính ơi, gặp buổi cơ hàn Mặt băm nơi chốn phong trần Ai người nhận xác thế nhân xem thường Mơ mộng hão năm sang tết đến Văn tự thiêu cổ hận sương mù Gươm cùn trời đất bơ vơ Phong yên đã dấy bốn muà trăng suông Ngồi giưã chợ ven sông réo gọi Uống cho say mà đợi thế nhân Thế nhân mắt trắng túi khăn Hai tay chống gậy bần thần bước qua Dằn chén hất cao đầu cỏ dại Nấm mồ hoang tê tái khói bay Người ơi! Người đã đi rồi Bên kia có lạnh như đời năm nao? 13.4.2010 Lu Hà