Phận Tuyết Đào cảm đối với Tường Vân( Sở Ái): Chiều Rơi Dốc bình rượu trắng nhớ thương hoài Thổn thức canh thâu chẳng nguôi ngoai Tràng An xa cách đường quan ải Lạc lõng hồn mây tủi gót hài… Rặng liễu Chương Đài buồn thảm lắm Cành xuân lá thắm đợi tình lang Biết đến bao giờ người trở lại Thư cưu thầm gọi bến Trường Giang... Tỳ bà rớm máu đời xa xứ Năm ngón tay ngà trải mấy thu Vương vấn đài sen sương lã chã Đồi thông hiu hắt gió vi vu… Luân hồi chìm nổi sầu kim cổ Góc bể chân trời lệ ứa trào Vàng đá phôi phai thanh kiếm bạc Mùa đông rầu rĩ khúc ly tao Níu kéo hạc vàng dải áo bào Dặm trường cát bụi hát nghêu ngao Hoàng hôn cửa biển thuyền ai đó Sóng vỗ lênh đênh phận tuyết đào…! 14.7.2016 Lu Hà Nối Lại Dây Tơ cảm đối với Hiền Châu: Chẳng Phải Yêu Đâu Gót sen trắng nõn nà thong thả Vầng trăng non ẻo lả hoàng hôn Vuờn thanh hoa bướm bồn chồn Hằng Nga thơ thẩn nửa hồn đào xuân... Dừng chân bước tần ngần tư lự Bấy lâu nay răng rứa mô tê Núi non chưa vẹn câu thề Sông tương dằng dặc dãi dề mưa sa... Bởi thuở trước đàn ca Thúc Bảo Hậu đình hoa lại dạo khúc sầu Xích thằng dang dở cau trầu Đoạn trường đôi ngả chân cầu phượng rơi! Thương đôi hạc tơ trời bi lụy Nức nở hoài ngọc qúy phôi phai Duyên kia trong cõi trần ai Thuyền tình lạc bến khứ lai bẽ bàng... Đêm trăng sáng mơ màng thiếu phụ Nàng Hiền Châu thầm nhủ Lu Hà Nửa vòng trái đất bao la Tâm linh thổn thức canh gà hội thơ ... Trang phây búc ngẩn ngơ cát sĩ Ngọc châu tuôn hoan hỉ hồng nhan Tùng quân lời ý chừa chan Phỉ nguyền mai trúc nồng nàn về sau...! 12.7.2016 Lu Hà Hồn Buồn Nửa Vời cảm đối thơ đường Giang Hoa: Nửa Vầng Trăng… Trời cho có nửa chữ yêu Gần xa lấp ló khăn điều liễu buông Tóc mây lõa xõa non bồng Nửa quên nửa nhớ sen hồng nhụy hương… Nửa vương nửa tội nõn nường Lá xanh ướt đẫm hạt sương cuối mùa Hoa văn tấm thảm thêu thùa Ái ân sẻ nửa ong đùa bướm che… Nửa đêm ngào ngạt phòng the Trăng vàng huyền ảo lọt khe cửa vào Giận hờn chi nữa nghẹn ngào Chơi vơi một nửa thì thào cái oanh… Trang Sinh hồ điệp tàn canh Tiếng gà eo óc thôi đành xa nhau Gối loan rầu rĩ ướt nhàu Châu sa lã chã nhuốm màu trần ai Xót xa một nửa dấu hài Cành xuân héo úa mày ngài phượng trau Gió thu xào xạc hàng cau Hồn buồn phảng phất vườn rau luống cà…! 11.7.2016 Lu Hà Ngày Nhớ Đêm Thương cảm đối với Tường Vân (Sở Ái): Đêm Ngày buồn mượn rượu làm vui Ngày dài khắc khoải ngậm ngùi thương đau Ngày mưa cây cỏ dãi dàu Ngày thu hiu hắt qua cầu bóng ai…? Ngày xuân ẻo lả trúc mai Ngày đông cô quạnh u hoài mộng tan Ngày hè phượng vĩ khóc than Đêm sầu vọng cổ Quảng Hàn lẻ loi Đêm đen rừng đước mặn mòi Đêm trăng cá lội sáng soi lòng người Đêm nay nguyệt bạch chơi vơi Đêm thương ngày nhớ đôi lời nước non Tường Vân lửa lựu môi son Lu Hà mây trắng đoạn trường gió bay Bài thơ dang dở hương say Gửi người thục nữ chẳng hay thế nào…? Biển dâng sóng vỗ dạt dào Cánh buồm nghiêng ngả nghẹn ngào biển khơi Nỗi lòng ân ái lả lơi Bồ hòn ngậm đắng sương rơi tủi hờn Bỗng dưng gà gáy chập chờn Nửa mê nửa tỉnh dập dờn ngất ngây Điệp hồ giấc mộng vui vầy Bình minh chia cắt canh chầy sầu vương…! 10.7.2016 Lu Hà Dòng Đời Còn Chảy cảm đối với Paul Nguyễn Hoàng Đức: “Nhịp Điệu Thời Gian“ Thầm mong nhủ thần linh thức dậy Thân xác còn run rẩy băn khoăn Bánh xe chuyển động nhọc nhằn Đồng hồ tí tách trầm lăn vô hình Tiểu cực đại hành tinh ánh sáng Cõi sa bà cay đắng bi ai Dặm trường cát bụi dấu hài Phong ba bão tố khứ lai rập rình Ngay từ thuở khai sinh thiên địa Bóng hư vô tròn trịa vòng quay Trăng sao vạn thể đêm ngày Đạo trời vũ trụ trả vay nợ nần Vì cuộc sống thế nhân tất bật Tranh miếng ăn giành giật hơn thua Muôn loài tự tạo ganh đua Bể dâu cuồng loạn bốn mùa đổi thay Sáng trời mọc vần xoay tối lặn Vầng trăng kia đều đặn khuyết tròn Mây bay nước chảy đá mòn Xuân qua hè đến thu còn sầu đông Nghe nhịp điệu thinh không cô quạnh Kìa lâu đài thành quách dựng xây Bướm hoa dan díu vui vầy Bồ đào mĩ tửu ngất ngây trướng hồng Cuộc hưng phế dòng sông vô tận Trục thời gian lận đận dần trôi Cỏ cây cầm thú luân hồi Muôn loài thụ tạo đầu đuôi vắn dài Tiếng xình xịch u hoài thổn thức Tàu vào ga hối thúc vội vàng Đoàn người nuối tiếc hành trang Bỏ quên quán trọ bẽ bàng ngẩn ngơ Chiều gío lạnh bơ vơ vĩnh cửu Bóng câu qua riu ríu qụa kêu Tương giang bèo bọt lều bều Cá tôm thoi thóp ai kều vớt cho ? Trường hí kịch tấn trò bày đặt Từng xu rơi cóp nhặt rương đầy Ngày nhìn đêm ngắm bấy chầy Đồng hoang cỏ dại hao gầy xác ve Thân cò vạc chán chê sự sống Có vui chi một đống bạc tiền Bon chen địa vị lợi quyền Tò te kèn thổi vào miền hư vô Sông núi khóc nhấp nhô làng mạc Đã bao đời xào xạc lũy tre Trải qua mưa nắng dãi dề Từng trang lịch sử não nề khổ đau Nhanh hay chậm trước sau tuần tự Tùy loài người thức ngủ cảm ra Không gian ba phía quan hà Thời gian níu kéo rằng ta với mình Ôi trí tuệ thần kinh tri giác Xao xuyến tình xào xạc thu ba Nàng xuân dáng ngọc la ngà Hoa tàn liễu héo xót xa ngậm ngùi... Thuyền mất lái dập vùi biển cả Bão giông cuồng đày đọa thân trai Phòng không hiu quạnh nét ngài Trán nhăn tư lự canh dài lệ chan Ngày tận thế hoang tàn băng gía Thời gian dừng thảm họa nhân gian Không gian đông đặc kêu van Tỷ năm ánh sáng muôn vàn mông lung Sao khó hiểu tận cùng biến hóa Lực lượng nào kìm tỏa răn đe Kỷ hà hỗn độn khắc khe Phiêu diêu tự tại nhắn nhe cõi lòng Nguyễn Hoàng Đức thuận dòng nước chảy Nhịp thời gian điệu nhảy van xơ Lu Hà lạc bến huyền mơ Trăng thanh đối họa làm thơ tặng đời Dân tộc Việt dở cười khóc mếu Nòi giống hiền thảo hiếu mẹ cha Thủy chung gìn giữ sơn hà Vợ chồng con cái cảnh nhà yên vui Sầu thế hệ sụt sùi nhỏ lệ Buồn làm chi tuổi trẻ vươn lên Biển đông sóng vỗ vang rền Máy trời thúc giục rồng tiên Lạc Hồng! 11.7.2016 Lu Hà