Thiên Nga Không Trở Lại Đã qua mấy tháng rồi Đôi cánh nàng bay đi Vĩnh viễn không trở lại Thiên thần là thế thôi… Như con chim thiên nga Tâm trí tìm phương xa Thăm thẳm khung trời rộng Sông ngân hà ở đâu? Ngào ngạt nhớ trần gian Hương hoa nở một lần Nàng Tiên chân thiện mỹ Cảm xúc toà thiên nhiên Nàng đã được sinh ra Dương trần thêm bóng Nga Khiến cho ai xúc động Muá bút thành vần thơ Thuê thoả lòng cho hoa Người con gái mộng mơ Si mê mà nhớ mãi Thổn thức chờ mai sau... 29.8.2009 Lu Hà Tâm Sự Với Thu Phải chăng Thu có chuyện buồn Nên em không muốn nỉ non giãi bày Đêm khuya lòng dạ bùi ngùi Ngẩn ngơ trong cõi đi về người ơi! Luôn hồi sinh tử chia ly Bọt bèo trôi nổi anh ơi! có buồn? Anh như một áng mây ngàn Thoảng qua trăng gió muôn vàn vấn vương...! Để rồi lạnh lẽo trăng suông Tìm đâu ra chốn thiên đàng trần gian Lòng Thu cay đắng trăm phần Đâu như anh tưởng giản đơn bình thường Anh đừng xao động bâng khuâng Sông tương bên đục bên trong xuôi giòng Biết sao trong cõi vô thường Anh đừng bận bịu cho lòng em đau Đông tàn xuân chớm hoa đào Tốn công vô ích mầm hoa chưa xoè Cánh hoa u uất trăm bề Nên chưa chiụ nở anh ơi! chớ buồn? Gõ đi gõ lại bần thần Vẩn vơ thi sĩ cù lần làm thơ Lúc này trời lạnh hắt hiu Mình em phải chịu biết bao ưu phiền Thôi đi hãy để Thu yên Lòng Thu đang rối em xin anh nhiều Anh chờ mong đợi bến yêu Thuyền em không lái bến bờ nào đây? Lênh đênh sóng vỗ dập vùi Bao nhiêu u uất biển khơi rì rào Lòng sao bề bộn nôn nao... Máy tính bị nhiễu bật ra bật vào Mong sao đừng hết hơi thơ Hay tay anh chắp xin chờ trăng lên Ngoài trời ảm đạm như rên Thôi đành chịu vậy không nên quấy rầy Vì sao lại có sự này? Giận anh hay có vui vầy riêng tư...? Chúc Thu bớt nỗi ư tư Quyên đi bao nỗi đớn đau sự đời Bàn tay ngón ngắn ngón dài Trần ai lắm chuyện muôn người Thu ơi! Làm sao tránh được ý trời Lòng riêng chưa động ý người trung nhân? Trải bao cay đắng phong trần Dối gian lường gạt muôn vàn đớn đau Dám đâu mà lại thiết tha Nhân tình thế thái biết đâu mà lần... Trăng khuya lạc lõng trên ngàn Biển người vô tận lúc gần lúc xa Lòng Thu trăm mối tơ vò Năm canh rầu rĩ sớm trưa âu sầu Nuôi con gánh nặng trên đầu Tình thâm mẫu tử má đào phôi phai Anh ơi ! Giọt lệ đầy vơi Ngoài hiên thánh thót sương rơi canh tàn Tỉ tê non nỉ ái ân Trùng dương thăm thẳm lại còn nhớ em? Mộng hồn thơ thẩn im lìm Chẳng ôm chắng ấp trái tim thêm sầu Mênh mông trí tưởng vô bờ Giác quan thức dậy xôn xao đợi chờ... Gần xa ảo vọng hư vô Giơ tay quờ quặng bóng mờ mờ xa... Thở dài não nuột canh khuya Tâm linh vời vợi bên cầu tìm nhau Lá rơi xào xạc bơ phờ Nước trôi hờ hững lững lờ về đâu...? Ôm nhau sưởi ấm cho nhau Sẻ san thống khổ nỗi đau thế trần Hỏi han chăm chút ân cần Nụ hôn lạnh ngắt tấm thân u hoài Chỉ là sinh khí anh ơi! Không xương không thịt ngậm ngùi xót xa Mênh mông sóng nước xô bờ Bồng bềnh hoang đảo âm u rợn rùng Gặp nhau giưã chốn muôn trùng Hải âu tung cánh hãi hùng biển khơi Thuyền tình chấp chới chơi vơi Có anh cầm lái cho đời Thu vui...? Ngại ngùng ngần ngại làm chi? Mấy khi tri kỷ giưã đời gặp nhau Tử Kỳ cùng với Bá Nha Phượng cầu Tư Mã má đào ngẩn ngơ Anh xin từ tạ trước sau Tri âm tri kỷ tình thơ suốt đời Thông minh vốn sẵn tính trời Con nhà gia thế mấy đời phỉ phong Hai ta cùng bậc cùng hàng Tâm hồn trí tuệ như giòng biển xanh Miên man anh viết thơ tình Thiên thần cũng phải hiển linh bồi hồi Sao em chẳng nói đôi lời? Để anh sầu khổ viết hoài mãi thôi Thu ơi! Anh khổ lắm rồi Nỉ non than vãn giưã trời mưa rơi Toàn thân ướt đẩm bốc hơi Áo quần sũng nước dưới trời mưa tuôn! 25.1.2011 Lu Hà Áo Trắng hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Cánh trắng em mang thoáng một thời Bông hoa tươi thắm gió hương bay Theo em anh muốn mơ thành bướm Như thể Trang Sinh bỗng hiện bày Áo trắng em tôi nét dịu dàng Đường xưa phố cũ lối thênh thang Anh đi theo tiếng người xa vọng Tủi hận sương thu giọt mấy hàng Mới chỉ mơ màng mộng ái ân Theo màu áo trắng suốt canh trường Trường Sơn hoang vắng đêm rùng rợn Anh mất em rồi bao xót thương Áo trắng chôn sâu cõi mộng tình Tả tơi hoa lá héo hon cành Sân trường dấu cũ muà hoa rụng Cỏ uá phượng tàn đêm xoá canh Áo trắng năm xưa một bóng mờ Thời gian vĩnh viễn áo sang màu Đời trôi sóng nước hồn ngơ ngẩn E m đã sang sông một bến sầu… 25.8.2009 Lu Hà Bóng Lẻ Chiều Buông hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Bóng lẻ chiều buông màn tối đêm Thẫn thờ năm tháng khúc say mềm Tình thu thấm thoát năm mười ngón Dằng dặc cho lòng lạnh thấu tim Đếm lại đông tàn chồng chất đau Ngày xuân buồn tủi nỗi chôn sâu Hàng hiên mưa thấm vào da thịt Lạnh ngắt đời tôi những mối sầu Thơ thẩn hồn xưa một bóng soi Vầng trăng lạnh lẽ bước qua đồi Tủi hờn sáng tối chiều mưa nắng Tin ngóng thư chờ cánh nhạn ơi! Bể thảm thuyền trôi cõi mộng mơ Hoàng hôn rủ bóng khóc nàng thơ Cưả tình hé mở hương hồn lạnh Bút tích còn đây gió hững hờ…. Trằn trọc bao năm vẫn thế đêm Vầng dương hửng sáng vội qua thềm Thời gian thong thả xin dừng bước Tình tôi câm lặng tháng ngày quên… 16.9.2009 Lu Hà Gió Thu Hoạ thơ Tiểu Muội Xào xạc lá vàng cơn gió khô Bóng trăng thơ thẩn nước in hồ Một vài khóm cúc than thân khóc Cô lẻ thu sầu nỗi ngẩn ngơ Vũ trụ âm thầm hoa lá rơi Không gian hờ hững ánh sao ngời Ngân hà lấp lánh ngàn thương nhớ Sương đọng cành mai như lệ thu Thu đến thu qua thu cuả trời Bao năm vong quốc lệ từng rơi Chôn nhau cắt rốn buồn khô héo Lữ khách tủi thân khóc ngậm ngùi 15.9. 2009 Lu Hà Khi Tiếng Ve Sầu hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Nao nức lòng tôi ngọn gió hè Gọi muà dĩ vãng thuở xa xưa Ve sầu năn nỉ muà hoa phượng Kỷ niệm về đây bao mộng mơ Tôi nhớ không nguôi bóng một người Thướt tha yểu điệu nắng xanh trời Sân trường hoa đỏ màu khao khát Suốt cả đời này mong nhớ thôi Năm tháng qua rồi hoa vẫn tươi Xum xuê cành lá thuở thơ ngây Như ai xoã tóc bên chiều vắng Ngây ngất lòng tôi sao thoả khuây Tôi vẫn mang theo một nỗi buồn Đi tìm diễm lệ đoá xuân niên Nơi đâu biển cả thuyền trôi dạt Bờ bến em ơi! Khắp nẻo trần…. 25.8.2009 Lu Hà