Phũ Phàng Rong Rêu tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo Tôi say từ phút ban đầu Mênh mông ánh mắt thiên tư xa vời Văn chương đài các thức thời Ngàn năm văn hiến sáng ngời sử xanh Tấm lòng vằng vặc tâm thanh Như giòng nước chảy long lanh má hồng Chim sa cá nhảy vội vàng Hoa chen kém sắc phấn nồng kém vui Thuyền quyên yểu điệu mấy ai Được như nàng Hảo đất trời bao la Thương dân yêu nước chan hoà Xót xa lòng mẹ mặn mà tình em Trước sau trọn vẹn nỗi niềm Trân thành giản dị trái tim nhân loài Than ôi! cuộc thế suy đồi Trần gian bể khổ đắng cay tủi sầu Tiếm danh bổng lộc sang giàu Văn nô bồi bút nhà lầu xe hơi Đọc văn như thể thấy người Thương người thục nữ nổi trôi giưã giòng Mác Lê chủ thuyết điên cuồng Trải bao thập kỷ phũ phàng rong rêu!... 14.12.2010 Lu Hà Hồn Theo Mây gió hoạ thơ Tuyền Linh Hồn ta phiêu lãng trong mây Cưõi trên lưng gió phương trời lạ xa Tìm nàng ở chốn nơi nao Năm canh huyền ảo giấc mơ ta bà Ngẩn ngơ vào cõi chiêm bao Như con bướm trắng la đà chiều thu Trang Sinh lạc lối vườn đào Duyên thiên định mệnh giăng tơ đợi chờ Lòng ta như giọt mưa chiều Ngoài hiên thánh thót còn chờ hoàng hôn Đêm thu vằng vặc trăng ngàn Mênh mông hiu quạnh nỗi niềm vì ai? Nỗi buồn theo sóng ra khơi Mưa sa gió táp nổi trôi luân hồi Ôi thôi thuyền vỡ tan rồi Chuyến đò duyên phận bao người lạc nhau 23.11.2009 Lu Hà Thao Thức Nưả đêm thao thức miên man Như con cò trắng băng ngàn vượt sông Vượt qua biển cả trùng dương Tìm nơi cung điện thiên đường ái ân Lạc vào cưả động cõi tiên Mấy tầng nhũ đá sáng viền hào quang Lần theo lạch nước bờ thông Trăng thu vằng vặc phấn hồng nỉ non Ngũ nương bồng đảo mái son Lừ đừ cá lội suối ngàn trong veo Chênh vênh sóng vỗ dập dìu Men say cuồng nhiệt má đào ngẩn ngơ Ôm nàng cho trọn giấc mơ Phỉ nguyền ước hẹn ngàn thu mong chờ Tơ duyên từ bởi kiếp nào Cung đàn tiếng sáo hồn thơ gọi về Canh trường dặm nẻo sơn khê Quê hương tiên tổ giống nòi quê ta Con cò giưã chốn bao la Ái hà bể khổ sầu tư giưã đời... 14.12.2010 Lu Hà Tìm Dấu Chân Anh hoạ thơ Thanh Huyền Tê tái lòng tôi chiếc lá bay Buồn như sầu muộn bóng vàng nai Hoàng hôn chiếc lá tìm trong gió Xơ xác điêu tàn in dấu phai Thơ thẩn mình tôi ngọn gió thu Rưng rưng mắt lệ ngấn sầu tư Chinh nhân dạm thẳm dài vô tận Khắp nẻo dương trần anh ở đâu? Nguyện ước xưa anh lạc lối về Lời như gió thoảng cuốn trôi đi Gió ơi! Chiếc lá sầu nhung nhớ Thoang thoảng bên tai hẹn nỗi chờ Mỗi độ thu về rụng lá vàng Vàng bay xoá dấu có thương không? Con nai bé nhỏ tìm trong lá Dấu vết chân xưa nặng xót lòng…. 25.8.2009 Lu Hà Trăng Rụng Canh Tàn hoạ thơ Nguyên Trường Ở lại bên nhau một tối nay Trời sao vằng vặc muộn màng say Ôi chao tha thiết còn trăng tỏ Lơ lửng treo cao chẳng với tay Huyền ảo bao nhiêu mộng đến nay Vầng trăng nào tỏ nỗi sầu cay Hương hoa chưa thắm tình xuân lạnh Khúc nhạc sầu bi điệu lắt lay Trăng hỏi mây che trách gió không? Như người dương thế khóc đòi xuân Hương hoa một thoáng luà trong gió Đẫm lệ nhìn trăng lặn đáy sông… Ở lại bên nhau còn tối nay Tàn canh trăng lặn hết nồng say Mai đi muôn ngả trời trăng mộng Nhấc chén sầu ly cho thật say…. 25.8.2209 Lu Hà Hoàng Hôn hoạ thơ nàng Thanh Huyền Thơ thẩn hoàng hôn đượm má hồng Sầu đong năm tháng lận vào trong Anh xa biền biệt vui người mới Có nhớ tình em giưã nẻo đường? Cát trắng sương mù bãi biển hoang Thuyền ai thấp thoáng khói tơ mùng Nao nao cỏ lạnh con đường cũ In dấu chân anh lá ngập đường Phưọng vĩ quê nhà đã trổ hoa Anh ơi! Còn nhớ nhụy hoa đầu Quê hương nghèo khó lòng son thắm Biết có ngày nào ta có nhau? Câu truyện tình xưa ai nỡ quên Ngàn thu trăng nhớ khóc Huyền Trân Khắc Chân can đảm vào hang sói Công Chuá trở về với nước non Nếu có ngày mai mộng cuối trời Mong sao cho lại được thành người Hoàng hôn em đợi nơi đầu sóng Anh nhé yêu em trọn cuộc đời Anh đã đi rồi, anh ở đâu? Nỗi niềm em gưỉ đám mây xa Hoàng hôn tắt bóng chân trời rộng Em nhớ anh nhiều, anh mến yêu! 16.9.2009 Lu Hà