Tây Thi Chẳng Có Máy Giặt cảm hứng với Võ Ngọc Nhi Vải kia vật vã kêu oai oái Nước xối vòng quay thật tả tơi Sủi bọt mấy hồi thơm thảo lắm Ngọc Nhi phin nõn gọi ai ơi …! Thi sĩ Lu Hà cũng thảnh thơi Nửa vòng trái đất mải mê chơi Thoảng thoảng xạ hương nghe gió thổi Tâm hồn lồng lộng sóng ra khơi… Thuyền tình lướt tới căng buồm mộng Ong bướm dập dìu lạc chốn nao Hứng cảm trào dâng châu ngọc chảy Tần ngần dáng liễu ngẩn ngơ đào… Lụa là canh cửi tơ tằm nhả Cát bụi bùn nhơ hết sạch rồi Máy giặt ngày nay hơn đá đập Tây Thi ẻo lả chẳng xa xôi… Đoạn trường duyên phận kiếp luân hồi Nhân thế trầm luân phận nổi trôi Tiết kiệm thời gian trang phây búc Đôi lời nhắn nhủ trái tim côi Yếm thắm môi hồng hoa thục nữ Ý thơ ngùn ngụt với gió giăng Kỷ niệm nào bằng trong nhật ký Thiên hạ xôn xao bởi thiếp chàng…! *Võ Ngọc Nhi: “Khó Khăn cũng giống như chiếc máy giặt. Nó sẽ quăng ta, vặn ta rồi ném ta lòng vòng. Nhưng rồi ta sẽ Sạch và Sáng Hơn trước đo...“ 28.5.2016 Lu Hà Cảm Hứng Thơ Hỡi cô áo đỏ kia ơi! Nữ thần sứ giả nụ cười ban mai Bướm hoa xào xạc thiên thai Xôn xao màu nắng nét ngài phỉ phong Sáng soi có Chúa Quan Phòng Bâng khuâng tòa ngọc thong dong hải hồ Trầm ngư cánh nhạn lô nhô Trời xanh lồng lộng vi lô sóng đào Phương xa xin gửi lời chào Nỗi niềm cố quốc nghẹn ngào Việt Nam Xinh tuơi như ánh trăng rằm Tấm lòng nhân ái dâu tằm ươm tơ Bỗng nhiên cảm hứng thành thơ Dung nhan phúc hậu đôi bờ đại dương Trần gian vũ trụ vô thường Nhân tình ấm lạnh hoài vương thu sầu...! Trải qua bao cuộc bể dâu Ngẫm xem thế sự mái đầu bạc phơ Ngắm chòm mây bạc hững hờ Cỏ cây héo úa lờ mờ sương sa Ngược xuôi trong cõi ta bà Trèo non lội suối quan hà dặm băng Khổ đau nếm trải tuyết hằng Trán nhăn tư lự đãi đằng mãi thôi...! 26.5.2016 Lu Hà Cứu Rỗi Linh Hồn cảm hứng với ca sĩ Lệ Hải Chúa ưu ái thi nhân ca sĩ Thương cảnh đời thấm thía tình ca Tiếng vang bốn bể sơn hà Thiện nhân cứu rỗi mặn mà lạc cung... Hồn chan chứa chập chùng sóng vỗ Ngọc châu tuôn cổ độ trăng soi Ngẩn ngơ cá nước mặn mòi Bữa ăn thịnh soạn nghẹn lời núi sông... Đã lâu lắm bướm hồng hoa nhụy Chẳng gặp nhau túy lúy men say Hương đào mĩ tửu cho hay Nhà hàng nhộn nhịp vui vày kìa ai...? Mắt biêng biếc nét ngài rạng rỡ Trái đất tròn dang dở vòng quay Phụng cầu Tư Mã xưa nay Ngàn năm rơi lệ đắng cay bồ hòn... Mưa lã chã lối mòn sỏi đá Đổi thông reo cành lá xót xa Liễu xanh cỏ mướt quan hà Khói sương mờ ảo bao la nỗi niềm... Vầng trăng nghẹn lưỡi liềm thổn thức Cố hương ơi! rạo rực hồn mây Nhìn đàn hạc trắng ngất ngây Sim mua tim tím canh chầy thở than...! 29.5.2016 Lu Hà Được Chứ Cô Em… cảm đối với Ngọc Nga: Yêu Lần Nữa… Hỡi cô gái xinh tươi lướt mướt Dáng thiên thần tha thiết thiều quang Tóc mây óng ả mơ màng Mùa xuân rực rỡ nắng vàng mảnh mai… Vâng được chứ mày ngài liễu mác Đường cong thon xào xạc bướm hoa Cớ sao khóe hạnh nhạt nhòa Trong khi oanh yến tấu hòa nhạc ca… Thôi đừng trách ta bà khổ lụy Rượu tình xưa túy lúy men say Ngậm ngùi nuối tiếc đắng cay Lửa lòng tàn lụi canh chày thở than… Bao giông tố non ngàn biển rộng Cảnh phòng không chiếc bóng lắt leo Ngọn đèn mờ ảo hắt heo Xiêm y nhàu nát eo xèo hạt mưa… Canh gà gáy cũng vừa thức dậy Nỗi chán chường lẩy bẩy chống tay Tình quân xa cách từ nay Trần gian quán trọ chuỗi ngày lẻ loi… Xin làm chiếc gương soi dáng ngọc Có tôi đây chẳng nhọc nhằn chi Trúc mai xao xuyến thầm thì Cung đàn Tư Mã rầm rì suối reo… Tình thi sĩ chân đèo vẫy gọi Ngọc Nga ơi tươi rói Lu Hà Ngàn thu chứng giám Hằng Nga Hồn thơ lai láng mượt mà giao hoan...! 29.5.2016 Lu Hà Vẫn Còn Khen họa thơ Ngọc Liên và Phi Anh: Hương Sắc Sen Sá chi đứa ở với con sen Ao đục rủ nhau chúng đánh phèn Cũ lạ thòm thèm bao kẻ hám Mới tinh háo hức khối thằng chen Sân siu mùi vị thân quyền qúy Chấm mút hương say phận đớn hèn Ngó bẻ tơ vương dòng nhựa chảy Bùn lầy nước đọng vẫn còn khen…! 28.5.2016 Lu Hà