Thơ Tình Chùm 786

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Tháng 5 19, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bướm Vàng Xinh
    cảm xúc với Hiền Châu

    Trang Sinh mơ bướm vàng xinh
    Thướt tha mềm mại lung linh ánh hồng
    Bao giờ ô thước cầu vồng
    Bướm thành Chức Nữ lấy chồng nông dân

    Trước sau nhất mực ân cần
    Ngưu Lang quen nết thanh bần nhà quê
    Nửa đêm gà gáy dãi dề
    Lửa lòng thiêu đốt đê mê khói tình

    Nỗi niềm thấu tới thiên đình
    Bướm bay phấp phới rung rinh trái đào
    Cái oanh thỏ thẻ ngọt ngào
    Thanh mai trúc mã dạt dào thơ ca...

    Người ta thường gọi Lu Hà
    Hiền Châu đắm đuối gương nga soi cùng
    Sắt cầm non nước thủy chung
    Quan quan thiên hạ chập chùng biển khơi

    Hai hòn trống mái chơi vơi
    Tình thương hóa đá ngàn đời còn đây
    Tương giang giọt lệ vơi đầy
    Tang bồng vạn cổ ngất ngây điệp hồ...!

    20.5.2016 Lu Hà



    Cảm Xúc Chân Tình
    cảm đối từ 4 câu lục bát của Võ Ngọc Nhi

    Ngọc Nhi phơi phới hoa nhài
    Hồn trinh tuyết trắng nét ngài thoảng hương
    Tóc mây lõa xõa môi hường
    Kiêu sa diễm lệ tình thương nhân loài…

    Mặc người bới móc mồi chài
    Tâm trong giếng ngọc trang đài thướt tha
    Ai hay cát sĩ Lu Hà
    Phong tư vời vợi gương nga soi cùng…

    Quê hương yêu dấu thủy chung
    Dạt dào thôn xóm chập chùng biển khơi
    Cách nhau góc bể chân trời
    Tấm lòng gần gũi đôi lời nước non...

    Mặn nồng vàng đá sắt son
    Thơ đề lá thắm gửi con chim hồng
    Gót sen yểu điệu sương bồng
    Trầm ngư nhạn lạc dòng sông năm nào…

    Trữ La xao xuyến má đào
    Tây Thi giặt vải thì thào bên tai
    Điệp hồ lạc lối thiên thai
    Mộng ơi, là mộng canh dài chứa chan…!

    * Ngọc Nhi:
    “ Chuyện người chớ móc chớ moi
    Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình
    Ai thương ai ghét mặc tình
    Phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay..!!!“

    19.5.2016 Lu Hà




    Đêm Đen
    họa thơ Giang Hoa: Cảnh Mưa Dầm

    Canh khuya vắng vẻ cảnh mờ đen
    Hàng phố xung quanh đã tắt đèn
    Thiên hạ hững hờ nghe tiếng khóc
    Bàn dân lãnh đạm gió mây len
    Bon chen tất bật đời cơm áo
    Xuôi ngược lầm than kiếp ngáng chèn
    Thôi biết làm sao đành chịu vậy
    Phập phồng cánh cửa lựa tay then

    19.5.2016 Lu Hà


    Cái Mồm Qúy Gía

    Mồm này đáng gía ngàn vàng
    Tinh cha huyết mẹ ra nàng Trang Lê
    Hàm răng ngọc kính pha lê
    Càng nhìn càng thích càng mê mẩn tình

    Hào quang rực rỡ hành tinh
    Tóc nâu lõa xõa lung linh ánh hồng
    Đêm nay lạc cõi tiên bồng
    Non thần đỉnh giáp trăng lồng bóng câu

    Hoa cười ngọc thốt tuôn châu
    Bàn dân thiên hạ toàn cầu ngẩn ngơ
    Ao sâu cá lội lờ đờ
    Bao lời tâm huyết lờ mờ tuyết sương

    Nghẹn ngào nhớ tới cố hương
    Nha Trang biển độc xót thương dân mình
    Hai hàng thu thủy liễu xinh
    Trái tim nóng bỏng rung rinh trúc đào

    Tấm lòng thơm thảo dạt dào
    Tỉ tê bày tỏ đồng bào ta ơi!
    Ba miền tổ quốc tả tơi
    Nắng mưa tầm tã cảnh đời lầm than

    Gặp nhau kể chuyện giang san
    Chia tay nhỏ lệ nồng nàn thiết tha
    Mong chàng cát sĩ Lu Hà
    Hồn thơ lai láng mặn mà thủy chung!

    *cảm hứng khi xem clip nghệ sĩ tấu hài Trang Lê trên mạng Facebook
    19.5.2016 Lu Hà

    Nhắn Nhủ
    cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

    Thiên hạ lắm kẻ hay dòm ngó
    Miệng lưỡi môi cú vọ Nhi ơi!
    Sá chi ta cứ mỉm cười
    Túi cơm gía áo trêu ngươi lạc loài…

    Nhìn thấy cảnh trần ai bi lụy
    Vững đôi chân gối khụy dễ dàng
    Con đường ngay thẳng thênh thang
    Vượt qua cám rỗ chẳng màng hư danh…

    Kìa ánh mắt thiên thanh mát dịu
    Dáng kiêu sa riu ríu thiết tha
    Nhắn nhe cát sĩ Lu Hà
    Đêm trăng huyền diệu Hằng Nga tỏ tường…

    Cung đàn hạc Vương Tường non nỉ
    Tùng quân ơi! Tri kỷ tri âm
    Hải triều sóng vỗ ầm ầm
    Canh khuya thổn thức đầm đầm mưa sa…

    Hồn hồ điệp la đà sông núi
    Bóng hồng nhan thui thủi buồn thiu
    Trang Sinh chẳng gặp ỉu xìu
    Phù du bèo bọt liu điu cánh chuồn

    Cơn giông tố bồn chồn trong dạ
    Buổi xế chiều chiếc lá vàng thu
    Bâng khuâng tiếng gió vi vu
    Thơ ai văng vẳng hát ru giọng tình…!

    *Võ Ngọc Nhi:
    “Chuyện người chớ móc chớ moi
    Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình
    Ai thương ai ghét mặc tình
    Phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay..!!!”

    19.5.2016 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share