Vọng Đế Quyên họa thơ Thu Vân, Giang Hoa: Khóc Đỗ Quyên Giọt sương lã chã bến thanh huyền Nức nở tiếng lòng vọng đế quyên Sóng vỗ ngàn thu thuyền lạc lối Trăng treo đầu ngõ cánh chim chuyền Sen hồng tơ rối hồn vương vấn Cuốc trắng trùng dương hận đáo miên Thủy bạc từ nay biền biệt mãi Tương Giang vắng vẻ xót xa thuyền…! 16.4.2016 Lu Hà Mát Mẻ Dịu Dàng cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi Ngọc Nhi mát mẻ dịu dàng Trái tim cát sĩ mơ màng cùng ai Thấm nhuần triết lý trần ai Biến thông huyền ảo giao đài nguyệt hoa... Nhạc vàng ca khúc thái hòa Yến oanh khúc khích kìa tòa thiên hương Xinh tươi sen ngó nõn nường Giọt sương thấm ướt môi hường thoảng bay... Cõi lòng xao xuyến tỏ bày Châu tuôn ngọc nhả bấy nay hẹn chờ Phong lưu lữ khách trên bờ Dòng sông đắm đuối lờ đờ cá bơi... Thuyền tình cập bến tới nơi Giao long hội ngộ lả lơi bướm đào Tùng quân níu dải áo bào Thanh mai trúc mã nghẹn ngào giọt tương Tỳ bà thổn thức Vương Tường Hồ xàng xang xí Tầm Dương thuở nào Lu Hà chén rượu ly tao Ngàn thu Tư Mã xôn xao cung đàn...! * Tư Mã là Bạch Cư Dị, Vương Tường là nàng Chiêu Quân 16.4.2016 Lu Hà Ngắm Trăng Thương Nguyệt cảm đối thơ Nina Phan: Trăng Treo Nhành Trúc Tim ai lơ lửng trăng treo Dẫn người thơ mộng chân đèo trúc mai Đôi hồn lạc lối bồng lai Cung đàn dang dở giao đài nguyệt hoa… Sương rơi lã chã nhạt nhòa Yến oanh thỏ thẻ tấu hòa nhạc ca Nụ hôn đắm đuối mặn mà Long lanh ánh mắt giang hà thủy chung… Đại dương sóng vỗ chập chùng Tha phương xứ sở thẹn cùng nước non Hoài lang dạ cổ sắt son Lũy tre hàng dậu bầu tròn mướp cong… Bà ba thon thả lưng ong Hoàng hôn rặng liễu đôi dòng đục trong Chân cầu phượng vĩ rêu phong Trời cao thăm thẳm Quan Phòng Chúa tôi… Bụi hồng bèo bọt nổi trôi Ngậm ngùi nhớ thuở bồi hồi năm nao Ngó sen tơ vướng ly tao Vầng trăng sướt mướt nghẹn ngào mưa sa… Bóng câu chênh chếch hiên nhà Thương con thỏ ngọc Hằng Nga tủi hờn Canh gà xao xác đòi cơn Trang Sinh hồ điệp chập chờn về đâu…? 16.4.2016 Lu Hà Sầu Vương Cố Quận cảm đối thơ Nina Phan: Mưa Cali Chân bám đất liêu xiêu gió thổi Cơn sóng lòng vời vợi người ơi! Trái tim sầu muộn chơi vơi Mộng hồn phảng phất tuôn rơi mưa chiều…! Trời quan tái đăm chiêu má phấn Miền Cali lận đận sớm khuya Tóc mây mấy sợi chia lìa Bâng khuâng thiếu phụ bên bìa rừng thông… Đời thứ lữ niềm trông nỗi nhớ Quê hương mình một thuở trăng tròn Tuổi xuân vàng võ héo hon Hàng me gốc sấu vẫn còn chờ mong…? Cuộc dâu bể long đong chìm nổi Dấu phong trần nhức nhối tâm can Bọt bèo tủi hận gian nan Bát cơm manh áo nghèo nàn khổ đau… Xa cố quận chôn nhau cắt rốn Lũy tre làng kẻ đốn người ngâm Lạc bùi vừng béo măng hầm Cù lao chín chữ thuơng thầm mẹ cha… Mưa quay quắt căn nhà lạnh lẽo Tháng năm dài chèo néo cánh hoa Rưng rưng ngấn lệ nhạt nhòa Ầm ầm chớp giật chói lòa mắt ai...? 15.4.2016 Lu Hà Kiếp Phận Chanh Chua cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi Phải đâu kiếp phận chanh chua Khổ đau oan trái mút mùa gió trăng Sương pha cát bụi đãi đằng Nửa hồn trinh bạch tuyết hằng phỉ phong... Ép duyên tủi hận long đong Thư cưu trống mái trọn lòng thủy chung Đôi ta quyết chiến tới cùng Thuyền tình lướt sóng chập chùng biển khơi.. Chanh ươi bóp nát tả tơi Hóa thành mát lịm nụ cười xuân hoa Hương thanh âm điệu thái hòa Long lanh chén ngọc nhạt nhòa châu sa... Tu mi nam tử Lu Hà Nắng mưa dầu dãi phong ba mấy lần Ngọc Nhi chớ có tần ngần Suối thơ lai láng bần thần ngẩn ngơ... Bàn dân thiên hạ chẳng ngờ Thong dong phây búc tình cờ gặp nhau Đa sầu cổ hận trước sau Thiên thu tình mộng vàng thau rõ ràng Ngàn năm ai nhớ thiếp chàng Lam Kiều chày ngọc Bùi Hàng là đây Cung đàn dìu dặt vui vầy Loan bồng phượng bế canh chầy mộng mơ...! *Võ Ngọc Nhi: Khi số phận đưa đến cho ta một quả chanh chua, là muốn ta pha chế nó thành nước chanh... 16.4.2016 Lu Hà