Lửa Lòng Diễm Kiều cảm hứng với Nguyễn Thị Diễm Kiều Than củi ướt lửa lòng lem lém Khói nhạt nhòa đen sẹm tay ngà Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà Diễm Kiều quán trọ thiết tha tìm người… Hồn khắc khoải khắp nơi dò hỏi Bóng hình mây le lói niềm vui Tiếng cười thừa thãi chôn vùi Người đâu chẳng thấy ngậm ngùi xót xa… Cánh hoa rụng sa bà khổ hạnh Bướm hồng bay bu ồn trách chi ai Trái tim thổn thức u hoài Hồn thơ chết đuối chương đài biển sâu… Vầng trăng lạnh âu sầu muôn ngả Đại dương ơi! Tình đã trôi đâu Luân hồi ngụm lặn bể dâu Mưa ngâu tầm tã mái đầu tương tư… Oanh thỏ thẻ như từ muôn kiếp Phận hồng nhan cánh liếp lẻ loi Giai nhân bày tỏ cung soi Hằng Nga nhỏ lệ mặn mòi thơ ca Sương lã chã gốc đa cành quế Dưới trần gian thế kỷ phôi pha Ngược xuôi khắp chốn sơn hà Trúc mai rầu rĩ chiều tà héo hon…! 6.4.2016 Lu Hà Màu Trắng Quê Hương cảm xúc khi nghe Nina Phan hát bài: Nhạn Trắng Gò Công Kìa nhạn trắng Gò Công bay lượn Khối tình si xao xuyến mãi thôi Cánh đồng lúa chín bồi hồi Lục bình kênh rạch nổi trôi sông hồ… Hoa sung trắng nhấp nhô cánh bướm Đóa bạch liên thấm đợm hồn quê Lòng người con gái say mê Trái tim xứ sở tràn trề cố hương… Bông hồng trắng vấn vương từ thuở Nghĩa cù lao chín chữ thủy chung Cửu Long sóng vỗ chập chùng Tiền Giang Gia Định thương cùng với ai … Đời thứ lữ canh dài trăn trở Quận Châu Thành thiên cổ sầu mang Mỹ Tho cảnh đẹp mơ màng Xót xa hoài vọng ngổng ngang tơ tằm… Sim mua trắng đêm nằm thương nhớ Xứ miệt vườn từng mớ cá tôm Ra khơi lộng gió cánh buồm Thuyền yêu đầy ắp chiều hôm nỗi niềm… Hương thơm ngát trăng thềm liễu phủ Áo bà ba cô phụ đàn thơ Con cò cái vạc bên bờ Câu ca vọng cổ mong chờ đợi ta…! 10.4.2016 Lu Hà Hàm Răng Trắng Ngọc viết tặng Nina Phan Công phu trau chuốt hàm răng Trắng như ngọc bích rõ ràng Nina Bần thần cát sĩ Lu Hà Ngẩn ngơ thầm hỏi tiên nga xứ nào…? Xuân về hoa nở vườn đào Yến oanh thỏ thẻ rì rào hàng phong Nhạc vàng vó ngựa thong dong Ngàn năm thủy hận long đong hải hồ… Chập chùng ong bướm nhấp nhô Hoài lang dạ cổ kinh đô hẹn về Anh hùng dặm nẻo sơn khê Sông Hương núi Ngự làng quê mỉm cười… Hồn thơ rạo rực người ơi! Trăng lên đỉnh núi chơi vơi tuyết hồng Nửa vòng trái đất ngắm trông Giấc mơ huyền ảo mênh mông sóng tình… Xa gần thổn thức phiêu linh Ngân vang thánh thót cung đình nguyệt hoa Nghê thường vũ điệu nhạt nhòa Ngàn sao lấp lánh một tòa thiên hương…! Gò Công nhoẻn nụ môi hường Sen vàng Đồng Tháp nõn nường thoảng bay Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay Chà khan nhấp giọng vui thay nụ cười! 10.4.2016 Lu Hà Bao Đời Thống Khổ cảm hứng thơ Lê Phương Uyên: Khi Tôi Sinh Tôi sinh buổi đêm giông ngày bão Tháng năm dài chao đảo tuổi thơ Mẹ yêu hốc hác bơ phờ Ngược xuôi gồng gánh đôi bờ sông quê Cha lầm lũi dãi dề mưa nắng Lưng cháy đen đằng đẵng vì sao Tình thương nước mắt nghẹn ngào Nuôi tôi khôn lớn tự hào núi sông Ôi tổ quốc tiên rồng huyết mạch Câu ca dao tùng bách đồi chè Chân trần dặm nẻo sơn khê Cánh cò bay lả tràn trề biển Đông Từ ải bắc sông Hồng quằn quại Dòng phù sa tê tái cha ông Miền Nam trù phú Tháp Đồng Cửu Long bao lớp máu hồng chảy xuôi Một dải đất cát trôi thế kỷ Uốn hình cong chữ S lầm than Lũy tre bao bọc chứa chan Thiên Vương Phù Đổng giang san giống nòi Cửa Hàm Tử mặn mòi nước mắt Các Vua Hùng xếp đặt nước non Bạch Đằng cọc nhọn sắt son Ngô Quyền Hưng Đạo cháu con muôn đời Thương cha mẹ phải thời khó nhọc Tôi sinh ra cất tiếng oa oa Mừng vui cốc lệ nhạt nhòa Quê huơng xứ sở chói lòa sử xanh Vai gánh nợ sao đành cam phận Hoàng Trường Sa xâm hấn giặc thù Oán hờn tức tưởi ngàn thu Ngư dân lưới rách âm u thủy triều Này bè lũ thiên kiêu hống hách Gò Đống Đa sử sách còn ghi Đền Sầm Nghi Đống xầm xì Cô hồn đại Hán trói ghì xác ma Nước Nam của ông bà ta đó Đã bao đời cổ độ trăng soi Sài lang dù có tới nơi Đánh cho tan tác tả tơi mặt mày! 6.4.2016 Lu Hà Đôi Mắt Nàng Thơ viết tặng Lê Phương Uyên và Nguyễn Thị Diễm Kiều Ôi! đôi mắt nàng thơ Dưới gốc sồi đợi chờ Mênh mông sau gọng kính Trời mây xanh lững lờ... Nàng tiên nữ bên bờ Tây Thi đang giặt vải Cơn sóng lòng êm ái Vút lên bản tình ca... Nào thi sĩ Lu Hà Bâng khuâng cùng Hằng Nga Ghé thăm nơi hạ giới Ai là Lê Phương Uyên? Xôn xao tòa thiên nhiên Môi thắm nụ cười duyên Nôn nao từ thuở ấy Cất tiếng khóc chào đời... Giọt nước mắt chơi vơi Mẹ hiền của con ơi! Bóng cha cao lồng lộng Che chở cho cây đời Dòng sông thương cá bơi Phù sa thuyền ra khơi Nòi giống tiên rồng chảy Mạch máu tình muôn nơi Diễm Kiều dạo gót chơi Bình thơ cho mọi người Nương chè dâu đồi cọ Quê hương ta sáng ngời Lũy tre làng thảnh thơi Ghi câu chuyện huyền thoại Thánh Gióng bao thời đại Rằng cậu bé lên ba Cũng vung gươm đánh giặc Các Vua Hùng giáo mác Bờ cõi hình chữ S Giang san Đại Cồ Việt Yêu tổ quốc da diết Mắt huyền nai thắm thiết Diễm Kiều Lê Phương Uyên Đôi tâm hồn thanh khiết Kìa biển Đông thảm thiết Tiếng kêu Hoàng Trường Sa Thềm lục địa của ta Máu hồng tuôn ngư phủ Hoàng hôn buồn ủ rũ Cánh cò bay bả lả Lã chã giọt sương rơi Gánh sơn hà nặng trĩu Yêu quê hương xứ sở Chúng ta cùng mắc nợ Bài học sống làm người Ngàn năm nghe sóng vỗ Người đi xa vẫn nhớ Muối dưa cà dầm tương Điệu hò trên sông Hương Bến Ninh Kiều núi Ngự Ngọn lửa lòng chan chứa Xót xa tình ni cô Nam mô di đà Phật Khói nhang chùa thoảng bay…! 7.4.2016 Lu Hà