Bến Tầm Dương Cảm Khái cảm hứng khi đọc “Đà Giang “của Vũ Hoàng Chương Đêm trăng ngồi bến Đà Giang Tỳ bà thiếu phụ dịu dàng thiết tha Tầm Dương thổn thức lầu ngà Cung đàn dang dở sa đà giọt châu… Thuyền tình chấp chới canh thâu Mắt huyền ôm ấp biển dâu đoạn trường Tào khang món nợ thê lương Niềm ân ý ái vấn vương khối sầu… Phấn son kỹ nữ phai mầu Xót xa Tư Mã đĩa dầu hư hao Ngàn năm bao lớp sóng gào Điệp hồ bảng lảng áo bào thiên thu… Giai không tứ đại hận thù Vẳng nghe tiếng quạ mịt mù sương đêm Anh hùng tủi phận nỗi niềm Sè sè nấm cỏ bên thềm trăng chơi… ! Bàng hoàng lữ khách lệ rơi ! Áo xanh thấm ướt cảnh đời trần gian Chia tay bịn rịn vô vàn Bình minh hửng sáng non ngàn giục ta ! * Tầm Dương , Đà Giang là nơi Bạch Cư Dị nghe đàn kỹ nữ và Tống Giang ngồi uống rượu 1.4.2016 Lu Hà Bức Tranh Màu tâm sự với Hiền Châu Trang giấy trắng phết sơn thành ân ái Thơ tô màu đa sắc trái tim côi Mực hồng dây lòng sao xuyến bồi hồi Lửa tình cháy cả tinh cầu nghiêng ngả... Mắt say đắm ngắm hoàng hôn bả lả Đôi hạc bay thong thả cuối chân trời Thuyền lênh đênh ai rẽ sóng ra khơi Đời mải miết ngược xuôi miền xứ lạ... Ôi cuộc sống biết đâu là điểm tựa Vững đôi chân sao cho trọn kiếp người Bao thương đau hoen khóe lệ sầu rơi! Vác thánh giá trên đôi vai nặng trĩu... Lạy đức Chúa xót thương hồn nhỏ xíu Khói sương mờ thuyền tình ái hư vô Rồi mai sau hay biết tới khi mô Duyên hội ngộ cho thỏa nguyền ao ước... Thơ cứ viết vẫn nguyện thề sau trước Bức tranh màu huyền hoặc bến ly tao Bàn tay ngà níu kéo giải áo bào Xây tòa mộng đẹp trên nền Đồng Tước. 31.3.2016 Lu Hà Đến Chết Mới Thôi cảm xúc từ thơ và tấm hình Trần thị Lan Lan ơi! đến chết mới thôi Đôi gò bồng đảo nổi trôi sương mờ Đêm nay ai kéo hồn mơ Bóng Lan huyền ảo lờ đờ ánh trăng Nuơng nhờ cánh gió cung Hằng Theo chân ngọc thỏ nhẹ nhàng thiết tha Khắc lên ngực ả Hằng Nga Lửa lòng rạo rực lá đa mượt mà Mê man ve vuốt thân ngà Giơ tay quờ quặng góc nhà quạnh hiu Không gian vắng lặng ỉu xìu Người đâu chẳng thấy buồn thiu cho đời Thôi miên văng vẳng tiếng cười Tóc mây lõa xõa lả lơi má hồng Nửa mê nửa tỉnh sầu đông Bóng hình tan biến mênh mông phiến sầu Tương tư dầu dãi mái đầu Trăm năm lỡ bến biển dâu đoạn trường Sen vàng bảng lảng tơ vương Trần gian trờ lại càng thương nhớ hoài…! 1.4.2016 Lu Hà Hồn Thi Sĩ tâm tình với Hiền Châu Hồn thi sĩ vươn lên từ biển cả Đáy thủy cung rạo rực bóng tiên nga Nàng Hiền Châu tha thiết ánh trăng ngà Gió thầm gọi chàng Lu Hà say đắm... Thơ nhộn nhịp theo cung đàn muôn dặm Bản tình ca xao xuyến cả khung trời Đôi mắt huyền lóng lánh nụ hoa cười Thương yêu quá chòm mây bay ẻo lả ... Kìa thiên hạ trầm mình theo tôm cá Vuốt ve thơm sóng vỗ tấm thân ngà Âu yếm nhìn chan chứa cả giang hà Ngọc châu nhả lửa tình như trỗi dậy... Dìu nhau bước màn đêm buông lẩy bẩy Cát trắng mềm oằn oại gót chân không Sóng thèm hôn đòi lại bướm xuân hồng Gò bồng đảo hương bay về cố quận... Nửa trái đất mộng hồn thơ tủi hận Ngàn sao còn say khướt mãi không thôi Đóa hồng nhan phận bạc vẫn nổi trôi Thiên tình sử kiếp người mong manh qúa…! 29.3.2016 Lu Hà Một Hòm Tình Thơ cảm xúc với Nguyễn Thu Hiền Cần chi thuyền móp ván mông Rằng: anh tốt gỗ em không chối từ Vườn nhà trái cấm chín nhừ Mít thơm nhựa chảy chần chừ hoài sao? Bướm hoa dan díu dạt dào Ái ân như đã lẽ nào làm ngơ Thuyền tình cập bến lên bờ Thương em sớm tối đợi chờ anh sang Chúc hoa trướng phủ sẵn sàng Nhất thiên địa bái cô nàng xinh tươi Hân hoan phúng phính môi cười Nụ hôn đằm thắm lả lơi yếm hồng Dìu nhau lên đỉnh non bồng Kim bôi hợp cẩn rượu nồng men say Tuôn châu nhả ngọc vui thay Trăm năm kết chỉ duyên này trao anh Chiều hôm chim hót trên cành Tim vàng một khối nhà tranh một vòm Ngắm sao Bắc Đẩu một chòm Trăng thanh gió mát một hòm tình thơ...! * Lời Thu Hiền:“Ván đây đã đóng thuyền rồi Tháo ra đóng lại có phiền k..A ?“ 31.3.2016 Lu Hà