Tương Tư Với Hình Quái lạ vì sao vẫn vấn vương Kià cô thiếu nữ mãi hoài thương Duyên thơ vô ý gây nên tội Cho kẻ chiêm bao cõi mộng trường Có thể vì ta còn nỗi buồn Mang theo vương vấn cả muà xuân Tơ lòng con gái bao sao xuyến Tuổi trẻ ngày xưa chót lưã lần… Có thể rằng ai rất thiết tha Nưả trong hiện thực nưả trong mơ Như người con gái ngày xưa ấy Ở mãi trong ta một nỗi sầu… Có thể vì cô rất giống nàng Long lanh ánh mắt nước mây giăng Để hồn thơ thẩn theo năm tháng Lỡ bước xa xôi lạc nẻo đường Tâm trí con người thật thế sao? Bao nhiêu hoài niệm viết trong thơ Tương tư vương vấn sầu ly biệt Để hồn thi sĩ chết trong mơ… 19.9.2009 Lu Hà Nỗi Lòng Người Thiếu Phụ hoạ thơ Mai Hoài Thu Nếu phải kiếp này chẳng được nhau Nợ tình sương đọng lệ ngàn thu Trăng treo đầu ngõ buồn không tỏ Thiếu phụ năm canh khóc tủi sầu Cũng bởi sinh ra chẳng gặp thời Quê hương rời bỏ lệ từng rơi Tha hương đất khách tìm nơi chốn Ngọn sóng bạc đầu dạt biển khơi…. Anh đã trách em chẳng giữ lời Tình theo sóng nước cánh hoa rơi Thương đau cho số đời ly biệt Như cánh phù du vạn mảnh đời… Anh ở quê nhà với nhớ mong Chòm sao bắc đẩu sáng mênh mông Ngân hà chảy mãi về vô tận Mang nỗi lòng em vẫn ngóng trông Hôm nay gió bấc đông về sớm Nghe lá tàn thu rụng cuối muà Chim chóc cũng buồn không dám động Một trời quan tái gió mây xa Em ở chân trời xa viễn phương Mẹ con em với nỗi cô đơn Việt Nam xa cách ngàn muôn dặm Bao nỗi đau thương nỗi đoạn trường... Nếu phải kiếp này chẳng có nhau Nợ tình bi lụy biết bao giờ Giận em anh vẫn buồn không nói Lỡ vậy đành sao bạc mái đầu?.... 8.10.2009 Lu Hà Xuân Đón Anh Về hoạ thơ Thy Loan Nắng hửng xuân hồng anh thấy không? Muà xuân cánh én rộn trong lòng Chôn rau cắt rốn hằng mong đợi Anh nhé trở về thăm cố hương Mới độ ngày nào anh mến yêu Thời gian nhắn nhủ với bao điều Anh về xơ xác làng quê vắng Họ mạc rưng rưng lệ ưá sầu Ngậm đắng bồ hòn tủi nhục thay Ra đi ngoảnh lại bóng hao gày Giang sơn gấm vóc đâu còn nưã Món nợ chiến tranh vẫn đoạ đày… Xuân đến tết rồi em nhớ anh Chập chờn thổn thức đến tàn canh Giọt sầu mưa mãi buồn năm tháng Bao kiếp thê lương mộng chẳng lành…. 31.10.2009 Lu Hà Sao Tàn Trăng Bạc hoạ thơ Hoàng Huy Giang Xuân chớm hoa lòng lại giã đi Thương tình thu rụng cóng tê vai Non đoài sương lạnh hồn giang giở Bỏ lại chiều hôm giưã tỉnh say ! Tráng sĩ đeo guơm lên ải Bắc Quan san muôn dặm nuối tơ lòng Sả thân vinh nhục vì ai nhỉ Nghe tiếng ngưạ reo vọng nuí sông In dấu chân anh rỏ máu hồng Chân trời xa thắm dõi mây mong Xuân qua thu lại nhiều thương nhớ Tuởng bóng ai về theo gió phong…. Sáng tối nhìn lên dãy nuí xanh Ầm ầm thác đổ bọt sôi nhanh Thông reo bờ suối lòng se thắt Con bướm tìm hoa trụi lá cành Trằn trọc bao muà em nhớ anh Nỗi buồn hiu quạnh đêm tàn nhanh Hải đường lả ngọn hương man mát Thương đời thiếu phụ mái đầu xanh Đêm về gió thổi từ phương Bắc Nghe tiếng hồn xa dạ chẳng sờn Em khóc thương anh bên vọng gác Chập trùng ánh lưả trái tim son Vắng anh chim chóc buồn ca hát Em ở lại nhà gối lẻ đôi Tóc rối buồng the lười chải chuốt Còn đâu son phấn thắm hoa cười Cứ phải ra đi vì núi sông Cho em năm tháng héo trong lòng Bao nhiêu thân xác vùi khe suối Trập trùng quan ải gió mênh mông Kẻ thù truyền kiếp mộng xâm lăng Thế kỷ văn minh cảnh phũ phàng Trăng sao đêm dõi tìm Bắc Đẩu Gưỉ gắm tình em bao nhớ mong 23.9.2009 Lu Hà Tiên Nga Phượng Đài Nối tiếp hai câu gợi cuả Tiêu Uyên " Xuân xanh xô cổng chạy dài Bỏ sương tuyết phủ phượng đài phiá sau?" Tiên nga còn ở nơi đâu? Hỏi hình hỏi bóng thướt tha dạt dào Cớ sao chẳng được bên nhau Giận sương trách tuyết nên ra nỗi này...? Vì ai mà bỏ phượng đài Sương dày tuyết phủ uổng đời Tiên sa... Cầu trời sương tuyết tan mau Cho ta được thấy má đào ngẩn ngơ Tiêu Uyên thấp thoáng gần xa Mênh mông huyền ảo la đà trời mây! Than ôi, nàng đã đi rồi phượng đài lạnh lẽo ai người hiểu cho...? Năm canh vò võ âu sầu Nhớ nàng tiên nữ mái đầu xuân xanh! 17.1.2011 Lu Hà Vội Gì Diêu Linh Thơ nối từ hai câu gợi cuả Diêu Linh "Từ trăng là nguyệt rất tình Từ em là nguyệt câu kinh vào đời" Diêu Linh xinh đẹp tuyệt vời Giai không tứ đại vội gì Diêu Linh Thời gian là mái đầu xanh Tình thù duyên thế lênh đênh biển trời Ngọt ngào kià nắng ban mai Trái tim ân ái người ơi, thuở nào Tình yêu hồi hộp ban đầu Cánh hoa khép mở hay chưa bao giờ? Từ trăng vọng nguyệt chan hoà Long lanh hồ nước má đào ngẩn ngơ Từ em là một trái cầu Hữu duyên tương ngộ dạt dào biển sâu Thuyền em không lái bơ vơ Bến nào em đợi thả neo em chờ? 17.1.2011 Lu Hà Tặng Hai Cô Gái Việt Hứng lên viết mấy vần thơ Tặng cô gái Việt mặn mà thướt tha Hỏi rằng quê quán đâu ta? Lâu nay có nhớ cố đô Sài Gòn? Thăng Long thành Huế nắng tràn Việt Nam thương nhớ muôn vàn xót xa Phượng tàn cúc lại nở hoa Muà đông xứ lạnh có sầu lắm không? Long long đôi mắt bồ câu Mịn màng óng ả tóc màu nắng tơ Hồn nhiên như trái hồng đào Nylon ấp ủ giấc mơ ảo huyền Ai nhìn cũng muốn nổi điên Nỡ sao quân tử thản nhiên hững hờ Muốn gần e ngại lẳng lơ Muốn xa thì tiếc duyên ta lỡ rồi! Đẹp như hai nàng tiên nga Cung trăng hạ giới đi đâu bây giờ Lạc vào thế giới xa hoa Quần là áo lượt ngẩn ngơ thế trần Áo lông bó chẽn hàng thun Nylon co rãn muôn phần nở nang Cổ tay trắng nõn đeo vòng Đôi gò bồng đào mênh mông dạt dào Khoan thai yểu điệu má đào Chim sa cá lội lừ đừ dưới ao Hai nàng sao cứ ngồi lâu Cho người quân tử đi vào đi ra...? 18.1.2011 Lu Hà