Say Mộng Ái Tình Hỡi cô yếm đỏ má đào Đôi gò bồng đảo dạt dào cái oanh Líu lo chim hót trên cành Đêm nay hồi hộp mộng lành thì sao..? Non thần đỉnh giáp xôn xao Dập dìu ong bướm thì thào lả lơi Nôn nao tôi thấy cô cười Phong tình cổ lục chơi vơi hải hồ... Thuyền mây rẽ sóng nhấp nhô Trăng thanh gió mát mắt bồ câu xinh Rèm buông trướng phủ chúng mình Thả neo bến mộng hành tinh huy hoàng... Thướt tha yểu điệu đài trang Huyền sương chày ngọc Bùi Hàng thuở xưa Nhớ ai từ sáng tới trưa Vào ra tựa cửa gốc dừa lẻ loi... Hằng Nga thổn thức ghé coi Mong trời chóng tối mặn mòi biển khơi Ngàn sao lấp lánh sáng soi Thủy triều lên xuống tình đòi ái ân Lam Kiều thỏa nguyện Châu - Trần Hẹn hò đôi lứa bần thần ngẩn ngơ... Lên trang phây búc nào ngờ Nhắn nhe thơ viết giấc mơ ngọt ngào...! 28.3.2016 Lu Hà Biển Gầm Sóng Vang cảm đối thơ Nguyễn Thị Diễm Kiều Nàng Nguyễn Thị Diễm Kiều tưởng nhớ Chàng thi nhân sứ sở xa xôi Trái tim cộng hưởng bồi hồi Hồn thơ chung nhịp nổi trôi giang hồ… Chòm mây bạc lô nhô sóng biếc Thuyền chở trăng nuối tiếc miền quê Dòng sông bờ cát tràn trề Hàng tre xõa tóc hãy về đi thôi… Ve rả rích chao ôi cánh hạc Hàng phong buồn xào xạc thì thào Biển lòng nức nở nghẹn ngào Chân cầu tư lự bướm đào ngẩn ngơ… Chim hoàng tước bơ vơ cành lá Nắng ban mai chan chứa gọi ai Liễu cong mềm mại nét ngài Đôi gò bồng đảo gót hài dặm băng… Tình vạn dặm xích thằng xe chỉ Lu Hà tìm tri kỷ tri âm Trời xanh thấu tỏ duyên thầm Giọt ngâu lã chã biển gầm sóng vang… Đề lá thắm dịu dàng tha thiết Suối thơ tuôn da diết hạt châu Kìa ai ngồi bến giang đầu Ngàn sao lấp lánh biển dâu đoạn trường… ! 27.3.2016 Lu Hà Giây Phút Thần Tiên Tâm sự với nữ sĩ Hiền Châu Nhớ thương qúa con búp bê mũm mĩm Trái hồng xinh ướt đẫm giọt sương cành Ánh bình minh rạo rực hỡi hoàng anh Líu lô hót cả khung trời xanh thẳm… Cung đàn hạc bản tình ca vạn dặm Hội giao đài tha thướt bóng Hiền Châu Giải Ngân Hà soi sáng cả tinh cầu Dáng cát sĩ hoen lệ sầu từ thuở… Lê chân bước dưới vầng trăng cổ độ Lu Hà còn thổn thức bến sông Tương Gió mùa thu quan ải khóc Vương Tường Bao thế kỷ biển dâu mờ sông núi… Thơ cứ viết cho gánh đời buồn tủi Chất chồng thêm tình ái nặng đôi vai Chờ hoàng hôn mơ mắt phượng mày ngài Hồn lảo đảo men say miền sứ lạ… Lửa lòng cháy thiêu cánh đồng rơm rạ Trái tim người nóng bỏng mãi không thôi Sài Gòn xa nghe xúc động bồi hồi Bên song cửa Hằng Nga ngồi xõa tóc! 28.3.2016 Lu Hà Sầu Vương Hoen Khóe Hạnh cảm đối thơ Nguyễn Thị Diễm Kiều: Hai Miền Mưa Nắng Biển hồ xanh biêng biếc Rơm rớm giọt sầu vương Mặn chát thấm môi hường Xót xa buồn thương nhớ… Hoàng hôn vầng trăng nhỏ Xào xạc sóng hôn bờ Hiu hắt trong sương mờ Liễu cong mềm ẻo lả Diễm Kiều lòng chan chứa Ngước mắt nhìn khói lam Giải Ngân Hà muôn năm Cả trời sao nhấp nháy Lửa tình yêu bùng cháy Hồn lạc bến ly tao Trái tim nấc nghẹn ngào Biết không chàng thi sĩ Khao khát người tri kỷ Giai nhân nào thiết tha Lững thững kìa Lu Hà Hết mưa rồi lại nắng Ngậm bồ hòn trái đắng Lã chã dòng sông Tương Ta trở lại quê hương Chân cầu phong rêu cũ…! 27.3.2016 Lu Hà Dí Dỏm Ra Phết Sở trường thơ năm chữ Ấy là Thái Bá Tân Hết lòng vì quốc dân Đồng bào ai cũng biết Đọc dí dỏm ra phết Thâm thúy khá khôi hài Chê chế độ độc tài Lúc xế chiều đứng bóng Quản chi manh khố đóng Nếu có phải ngồi tù Tiếng gió thổi vi vu Tâm hồn nghe lộng gió Khinh khi quân theo giặc Tàu chệt nó tri hô Quyết giành giật cơ đồ Những vần thơ yêu nước Anh em ta cùng bước Lu Hà Thái Bá Tân Hỡi kẻ sỹ xa gần Cho nhân loài biết mặt. 28.3.2016 Lu Hà