Duyên Dáng Việt Nam Xao xuyến làm sao một tứ thơ Miệng cười nở nụ đoá xuân hoa Áo dài dân tộc hồn tha thiết Níu kéo lòng tôi thêm ngẩn ngơ Đâu chỉ mình tôi ngắm nghiá cô Giai nhân tài tử vẫn hằng mơ Thái Chân Ngọc Nữ nơi tiên cảnh Từ Thức lại về cõi động xưa Duyên dáng Việt Nam ánh mắt huyền Tháng năm chẳng phụ nét hồn nhiên Mẹ cha tần tảo nuôi khôn lớn Hạnh phúc giống nòi có tổ tiên Tôi rất vui lòng được thấy cô Chỉ là tấm ảnh chứ thì sao? Quê hương ta đó thường mong đợi Xa cách ngàn trùng sóng biển xa… Sóng đánh bạc đầu bao đoá hoa Bọt bèo trôi nổi kiếp phù du Mối mai ngoại quốc đời cơm áo Máu lệ nhoè rơi thân xác đau… Tôi rất vui mừng lại thấy cô Bình an gửi tặng mấy vần thơ Mẹ cha anh chị bao thương mến Đất khách quê người hưởng tự do 5.11.2009 Lu Hà Hoạ Lại Lời Chúc Thơ Hà Thượng Nhân Mây xa rỏ giọt thương lầu Hồn đi để lại chân cầu nước trôi Mây hồn quấn quít bên tôi Nhớ người dương thế làn môi thắm hồng Lu Hà Hoa Mộng Hồn Mơ hoạ thơ Tuyền Linh Hoa mộng hồn mơ em thế ư? Mênh mông huyền ảo cõi say lừ Hồn tôi ngây ngất theo mây gió Lạc bước trần ai sóng ngất ngư Thoang thoảng làn hương tay nắm tay Rùng mình thoáng lạnh dáng thân gày Phiêu liêu trong cõi mù băng giá Thăm thẳm vực sâu đôi cánh rơi Có phải con đường em đã đi Bao nhiêu cám rỗ dụ nhau hoài Hình hài vương vấn đời cơm áo Nên để thương đau đến thế này… Em vẫn trong anh thuở học trò Dù cho thân xác kiếp tàn ma Trắng trong theo gió đời đen bạc Kỷ niệm bên nhau chẳng xoá nhoà… Em lại khóc rồi em mến yêu Hương hoa chẳng trọn tháng ngày mơ Tình ta tan nát theo mưa nắng Giấc mộng kinh hoàng đau xót bao…. 9.11.2009 Lu Hà Văn Thơ Ý Niệm Vợ Chồng tặng Tiểu Sa Văn thơ ý niệm vợ chồng Ngàn thu duyên nợ vấn vương mãi hoài Văn chương tiên tổ giống nòi Lấy tâm làm gốc cho đời nở hoa Trái tim thương cảm dạt dào Tình người bi lụy hồn thơ tuôn trào Văn nhân trong cõi ta bà Dùi mài kinh sử chói loà sử xanh Thao hùng mấy vạn quân binh Viết thư thảo hịch thái bình ngợi ca Mong sao hiền muội Tiểu Sa Chuyên tâm đèn sách dồi dào văn thơ Kià ai lững thững ven bờ Hoàng hôn bảng lảng Tây Hồ năm nao Ức Trai bốn bể tiêu dao Sống là thể phách hồn là tinh anh Văn thơ lồng lộng mây xanh Thăng Long Văn Miếu kinh thành thuở xưa Dập diù gác tiá lầu cao Ngựa xe nườm nượp trái cầu thơ bay Bốn phương sĩ tử về đây Để nàng công chuá kén người tài hoa! 20.1.2011 Lu Hà Biết Nói Làm sao Tiếp lời: Tiểu Sa "Tiểu Sa không biết nói sao" Tình huynh nghiã muội dạt dào biển sâu Thương ai trong cõi ta bà Dầm mưa dãi nắng bến bờ khổ đau Dập vùi sóng nước phù du Trăm năm dồn lại mặn mà hồn thu Chia tay vào cõi hư vô Mây vàng bảng lảng ái hà về đâu? Người sang bến giác Phật Đà Kẻ nơi trần tục dãi dầu sông Tương Lang thang muôn dặm trùng dương Tình thù ân oán vấn vương luân hồi...! 20.1.2011 Lu Hà Bồi Hồi Thâu Canh Nối tiếp 2 câu ngỏ cuả Diêu Linh "Diêu Linh thì đã biết rồi Chỉ Hà công tử rối bời mà thôi" Bàng hoàng con tạo như thoi Thuyền ai mất lái bời bời vẩn vơ Diêu Linh hay là Tiêu Sa Hai nàng tiên nữ ngẩn ngơ má đào Dập dìu hư ảo Thiên Nga Sương mờ lãng đãng cơ hồ như mơ Thả neo cặp bến lên bờ Long lanh ánh mắt dạt dào mưa sa Một bình rượu ngọt túi thơ Phảy tay một khúc nét hoa vẽ vời Nhíu mày Tiên nữ tươi cười Ngắm trăng thưởng nguyệt bồi hồi thâu canh Giật mình trời tạnh mây xanh Đường xa hạ giới mộng tình vấn vương Dùng dằng nưả ở nưả không Ngậm ngùi nhỏ lệ chặng đường hồi hương...! 19.1.2011 Lu Hà