Đôi Trái Hồng Xiêm họa bài thơ: Chìm Mê Đôi trái hồng xiêm đỏng đảnh đưa Hương bay ngào ngạt chín thơm vừa Tiên cô yểu điệu vầng trăng nhú Thục nữ lả lơi ánh nguyệt xưa Cát sĩ bàng hoàng khăn vén vội Văn nhân hồi hộp gió lưa thưa Nhũ hoa nở nhụy tình chan chứa Quân tử lom khom dễ chẳng ưa? 17.2.2016 Lu Hà Ngại Ngần Chi Trăng viết tặng nữ sĩ Hiền Châu Nửa vòng trái đất chơi vơi Tuyết than gió gọi một lời nước non Tình muôn thuở, nét xuân son Biển sầu muối mặn lệ còn tuôn rơi! Bụi hồng phủ lấp bao đời Tấm lòng gương giá trọn nơi nhiễu điều Trái tim ướt át phiêu diêu Hồn trinh cát trắng thủy triều hoàng hôn... Trăng lên sõng sượt bồn chồn Lâu đài Trọng Trí biển cồn sóng dâng Mộng Cầm Kim Cúc bâng khuâng Lu Hà ve vuốt hai vầng nguyệt soi... Vén mây ẻo lả ghé coi Quảng Hàn cô phụ lẻ loi phận mình... Hiền Châu thổn thức bóng hình Hàng tre xõa tóc rung rinh mận đào Xuân về chim chóc thì thào Khuân vàng đầy đặn nghẹn ngào ao sâu Mầm non mới nhú tìm đâu Vườn ai xanh mướt cau trầu ngẩn ngơ Ngậm ngùi thảo bức tiên thơ Gửi về cố quận hẹn chờ ái ân Trăm năm lụy bước phong trần Nghìn thu vằng vặc ngại ngần chi trăng! 16.2.2016 Lu Hà Trái Tim Hóa Đá cảm đối với Lê Minh Thuận: Tình Hóa Đá Tim em hóa đá mất rồi Lòng anh tê tái nổi trôi bọt bèo Tìm đâu đỉnh giáp mà leo Non thần xơ xác hắt heo gió lùa… Vần xoay trái đất bốn mùa Ba thu chồng chất sim mua lụi tàn Chong đèn đợi bóng khóc than Sầu hoen khóe hạnh ứa tràn bờ mi… Hàng thông ủ rũ rầm rì Đồi hoang cô quạnh thầm thì cái oanh Bần thần thức dậy kéo mành Ngậm ngùi vài sợi nắng hanh úa vàng Lá rơi xào xạc bẽ bàng Hồn trinh chết đuối mơ màng bến sông Vẩn vơ hoa tím bướm hồng Mưa phùn gió bấc cánh đồng cỏ hoang Phũ phàng cuốn mảnh khăn tang Khối tình huyệt mộ ngỡ ngàng cao xanh Thẹn thùng thủ nghĩa sá sanh Ông Tơ bà Nguyệt cũng đành bó tay...! Bâng khuâng trằn trọc canh chày Nửa đêm vỗ gối heo may phiến sầu Muối sương tuyết điểm mái đầu Phong trần cổ lụy dãi dầu tương tư…! 17.2.2016 Lu Hà Hồn Pha Cát Trắng cảm đối với Hiền Châu: Ngửa Mình Trên Sóng Biếc Thơ nức nở mấy ngày vắng bóng Thuyền lênh đênh biển động tình ca Thu sầu lá rụng gốc đa Phòng the hiu quạnh Hằng Nga nghẹn ngào... Cơn sóng vỗ dạt dào biển cả Trái tim nào vàng đá phôi pha Vòng tay ve vuốt trăng ngà Cung đàn dang dở xót xa tủi hờn... Con bướm trắng chập chờn mây gió Thả hồn dong lảo đảo hương say Muộn phiền nào có ai hay Hoàng hôn bảng lảng đắng cay phiến sầu... Tình viễn vọng dãi dầu mưa nắng Nhớ thương hoài đằng đẵng lâm ly Sương rơi thấm mảnh nhung y Tinh khôi màu trắng kinh kỳ mờ xa... Hôn dàn dụa làn da nóng bỏng Giấc Nam Kha sẽ chóng trôi đi Rừng thông gió thổi rầm rì Đồi hoang oanh yến thầm thì nhỏ to... Thầm hẹn ước chuyến đò ân nghĩa Nợ sắt cầm chan chứa vàng thau Thanh mai trúc mã về sau Xe tơ kết chỉ trầu cau một nhà... Hồn trinh tuyết la đà trên cát Nằm ngửa phơi mặn chát đợi chờ Biển kia chẳng nỡ hững hờ Sóng xô ghềnh đá lờ đờ trăng sao...! 16.2.2016 Lu Hà Gửi Cụ Phạm Duy Đôi lời gửi Cụ Phạm Duy Ở nơi chín suối biên thùy xa xôi Mộng hồn thức dậy bồi hồi Hai vầng nhật Nguyệt đứng ngồi chẳng yên... Một thời ân ái đào nguyên Trăng soi bóng nước thuyền quyên má hồng Vi vu gió thổi cánh đồng Mơn man cỏ dại chiều đông tái sầu... Nắng mưa dầu dãi tinh cầu Cung đàn Tư Mã mái đầu bạc phơ Văn Quân chẳng nỡ hững hờ Lu Hà thổn thức đợi chờ phổ thơ... Bây giờ thiên hạ làm ngơ Đoái hoài chi nữa mà mơ nhạc vàng Hư danh tham vọng vẻ vang Bon chen vật chất bẽ bàng Hằng Nga... Trông ra bốn bể giang hà Nhân tài khánh kiệt nước nhà khổ đau Thời gian cát bụi phai màu Nhạt mùi âm nhạc nát nhàu cỏ cây... Ới a trống phách bài bây Xu hào bắp cải chất đầy ngổn ngang Véo von cổ ngổng ngỡ ngàng Chí Phèo Thị Nở mơ màng cụ ơi! 16.2.2016 Lu Hà