Chúc Mừng Nghệ Sĩ Nguyễn Hoài Hương Xa gần bạn hữu chúc mừng Đón người trở lại tưng bừng reo ca Tử thần ma qủy gian tà Làm sao rụ nổi rời xa cuộc đời ? Ban mai thức dậy mỉm cười Hồn thơ dang dở chơi vơi biển sầu Sương pha ướt đẫm mái đầu Thiết tha tơ liễu chân cầu đợi ai... ? Trau tria sửa lại nét ngài Tô môi điểm phấn giao đài vấn vương Tần ngần sóng nước quê hương Sài Gòn diễm lệ canh trường thở than... Trăng lên đỉnh giáp non ngàn Cung đàn Tư Mã chứa chan nồng nàn Bướm hoa dìu dặt thế gian Hoài lang dạ cổ bần thần ngẩn ngơ… Thiên thu tình mộng bơ vơ Lửa lòng cuồn cuộn đôi bờ đại dương Oanh vàng thỏ thẻ Hoài Hương Mùa xuân én gọi môi hường nở hoa…! *Nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương vì làm việc qúa sức cho nghệ thuật ca trù bị ngất đi bất tỉnh, nay đã sống lại. 19.1.2016 Lu Hà Ơi Hời Gió Thu cảm xúc tấm hình Hiền Châu Em ngồi lưng tựa gốc cây Tâm tư hoài mộng giãi bầy thở than Mùa hè năm đó chứa chan Mà nay quang cảnh nát tan rã rời... Bâng khuâng nhìn ngắm mây trời Cặp đôi én lượn lả lơi xa vời Tần ngần khóe hạnh tuôn rơi Châu sa lã chã cảnh đời ly tao... Nhớ thương cát sĩ nghẹn ngào Hồn thơ lai láng dạt dào biển khơi Thuyền tình rong ruổi tìm nơi Bến bờ cách trở ơi hời tiếng thu... Vẳng nghe ai gọi vân du Chân trời xa lạ như ru lòng người.. Nửa đêm phảng phất nụ cười Chập chờn huyền ảo tơi bời ánh trăng... Ngàn sao lấp lánh cung Hằng Trăm năm lỡ hẹn ngỡ ngàng sông Tương Biển dâu cát bụi vô thường Dẫu lìa ngó ý vấn vương tơ lòng...! 18.1.2016 Lu Hà Sẳt Son Trọn Lòng đối cảm thơ với Mây Tím ( MinhMan Eide ): Xuân Ơi! Hoa đào chúm chím môi hường Xuân về én giục vấn vương tình sầu Trải qua bao cuộc bể dâu Cảo thơm lần giở đĩa dầu hư hao… Nguyễn Du nước mắt nghẹn ngào Lu Hà thổn thức ứa trào giọt châu Chiều nay mây tím mưa ngâu Nửa đêm ẻo lả canh thâu thẹn thùng… Khen cho hai chữ thủy chung Cung đàn dang dở chập chùng biển khơi Nhớ người tận cuối chân trời Hồn thơ buông thả lả lơi sóng tình… Giao thừa nhang khói lung linh Đì đùng pháo nổ chúng mình nỉ non Trang Sinh hồ điệp véo von Vũ thần đỉnh giáp sắt son trọn lòng Sông Tương nước chảy một dòng Thuyền trăng đằy ắp thong dong má đào Nụ hôn đằm thắm gửi trao Ngậm vành kết cỏ mộng giao anh đài! 19.1.2016 Lu Hà Đường Xưa Lối Cũ cảm đối vơi ý thơ của Hiền Châu: Lối xưa giờ đã nhớp rêu… Nhạt nhòa ánh nắng hoang liêu Đường xưa lối cũ dáng chiều chơi vơi Xôn xao gió động một thời Chập chờn hư ảo cảnh đời xa xôi… Nghẹn ngào thổn thức một hồi Mà nay hờ hững lệ trôi xuôi dòng Thẹn thùng sóng nước gương trong Trái tim tan vỡ cõi lòng biệt ly… Em về gom mảnh nhung y Tro tàn khói bụi kinh kỳ mờ xa Sài Gòn lưu đọng trong ta Bao nhiêu kỷ niệm trăng ngà tàn phai… Thủy chung trau chuốt nét ngài Chân cầu lững thững u hoài phong rêu Ve sầu tu hú thoảng kêu Hàng cây phượng vĩ tiêu điều xác xơ Hồn côi lạc lõng bơ vơ Chòm mây bảng lảng ngẩn ngơ phiến sầu Nắng mưa dầu dãi mái đầu Bâng khuâng tư lự bể dâu đoạn trường…! 18.1.2016 Lu Hà Chỉ Đứng Một Chân Sao em chỉ đứng một chân ? Tao nhân mặc khách bần thần sa châu Gót sen em dấu ở đâu Anh dương mục kỉnh tóc râu bàng hoàng... Thiết tha yểu điệu dịu dàng Giơ tay loạng choạng mơ màng phởn phao Thương em giọt lệ ứa trào Phải chăng thục nữ má đào cụt chân ? Bàn dân thiên hạ xa gần Xôn xao đàm tiếu mỹ nhân cụt giò Khai ngay hay chỉ gỉa đò Tần ngần cò vạc lò dò qua sông? Tóc mây lõa xõa bướm hồng Trời cao thăm thẳm tiên bồng chơi vơi Quỳnh Như chỉ nhoẻn miệng cười Bàn chân em tặng cho người em yêu... Chàng là thợ ảnh lắm chiêu Đôi tay lóng ngóng chụp điêu tấm hình Dù sao em vẫn cứ xinh Kim kê độc lập thần linh rã rời! cảm tác Quỳnh Như với tấm hình chỉ đứng một chân 18.1.2016 Lu Hà