Bần Thần Mỹ Nhân thơ trả lời Hiền Châu Vần thơ lãng mạng ngất ngây Lòng em thổn thức canh chầy thở than Xót xa biển cả non ngàn Trùng dương sóng vỗ trần gian tủi sầu... Đông tây hao cạn đĩa dầu Thiên thu đa sự mái đầu tương tư Trăm nghìn vạn mớ có dư Ngày xuân ngắn ngủi chân như ảo huyền... Phấn hương phong nhuỵ triền miên Liễu hờn cát bụi muộn phiền tơ duyên Trăm năm ván đóng ghe thuyền Phù dung lạc lối thôi miên bến tình... Hồn trinh ngơ ngác hành tinh Giáo đường ngọn nến lung linh ánh hồng Mong chi ô thước cầu vồng Kiếp nào ta sẽ vợ chồng giao bôi Vai kề má ấp tròn môi Nụ hôn nóng bỏng bồi hồi trái tim Cầu cho phận cải duyên kim Sắt cầm vọng hạc tiếng chim vang trời..! * Hiền Châu:Lãng mạn quá anh Lu Hà ơi! 8.12.2015 Lu Hà Buớm Ngã Trên Đường Con bưóm xinh ngã xuống Để cho ai luống cuống Thương! Thương quá cánh đào Cho anh hôn tí nào ? Bướm thẹn thùng thì thào Ghé tai thật ngọt ngào Gớm chưa đồ qủy xứ Giữa ban mặt ban ngày... Trái tim càng đắm say Lửa lòng thêm ngây ngất Thơm tho như qủa quất Chưa tết đã đòi ăn... Biết rằng rất khó khăn Nhưng lòng không quản ngại Thời gian đừng ái ngại Quyết tâm sẽ thành công... Mong ai bắc cầu vồng Trời không nỡ bạc bẽo Dặm trùng dương muôn nẻo Sổ đoan trường có tên... Thuyền lạc bến đào nguyên Sừng sững tòa thiên nhiên Xăm xăm đòi bẻ khóa Điệp hồ mộng thiên thai... Trải bao kiếp kén ngài Biết bao là lá dâu Dù mưa nắng dãi dầu Tình bướm chẳng phôi phai cảm xúc tám hình: "Minh Buom Xinh " bên lề đường 8.12.2015 Lu Hà Biển Lòng Trỗi Dậy thơ đối khẩu với Nữ Hoàng Mê Cung: Thân Gửi Bạn Bè FB Nữ hoàng tuyệt diệu của tôi ơi! Chúm chím môi xinh nở nụ cười Ánh mắt long lanh hoài tưởng nhớ Đêm về thao thức mộng xa chơi...! Tim đập liên hồi vệ nữ ơi! Ái ân tình nghĩa gửi bao lời Ngoài kia le lói vài tia nắng Xứ lạnh buồn thiu hoa tuyết rơi...! Kết bạn cùng nhau nhé trọn đời Tuy rằng trên mạng chốn muôn nơi Bâng khuâng trăm ngả chòm mây bạc Thơ thẩn vào ra đứng lại ngồi... Nôn nao trần thế cung đàn hạc Mây gió trăng thanh biển dập dờn Trường Khanh đi hẳn còn lưu lại Duyện nợ trúc mai khéo giận hờn... Thi sĩ dạt dào lòng chất ngất Thủy triều lên xuống sóng mê man Trùng dương thăm thẳm vầng trăng khuyết Gió hú hàng phong vóc ngọc tàn... Chẳng dám nhắn nhe chỉ có thơ Trầm ngư nhạn lạc bến bơ vơ Cánh buồm vương vấn ngoài khơi đó Ai kẻ hằng trông chớ hững hờ...! 8.12.2015 Lu Hà Giọt Sương Ái Tình thơ tức cảnh miệt vườn Minh Buom Xinh Thơm tho múi bưởi Biên Hòa Trúc mai ngào ngạt nhạt nhòa nắng mưa Đợi nàng từ sáng tới trưa Lòng ai khắc khoải gốc dừa lao xao... Miệt vườn xao xuyến rì rào Hồn thơ bướm trắng nôn nao động tình Tìm đâu muôn nẻo hành tinh Thôi miên huyền ảo lung linh ánh hồng... Phiêu diêu cưc lạc tiên bồng Cung đàn Tư Mã mây rồng nỉ non Vu thần đỉnh giáp sắt son Trăm năm ai biết sắt còn cầm vương Xích thằng sợi chỉ hoài thương Sen lòng ngó bẻ giọt sương ái tình... Giáo đường ngọn nến thánh linh Chuông chùa thoang thoàng rung rinh trái đào... Đoạn trường cách trở ly tao Nửa vòng trái đất nghẹn ngào châu sa Ngược xuôi trong cõi ta bà Ngắm chòm mây bạc quê nhà ta đâu..? Nhớ ai ngồi bến giang đầu Tóc mây lõa xõa chân cầu phựợng rơi Luân hồi lai khứ chơi vơi Phận đào duyên bướm biết nơi nào tìm...?! 8.12.2015 Lu Hà Người Đàn Ông thơ đối đáp với Mi Pha: Người Đàn Bà Người đàn ông khát vọng Có đàn bà ôm lưng Giấc mơ lại lừng chừng Thơ thẩn bến hồng hoang... Người thiếu phụ mơ màng Âu yếm chàng thi sĩ Thiết tha hết rầu rĩ Quấn quít như phụng loan Trái tim yêu nồng nàn Lửa lòng dâng cuồn cuộn Như rồng mây gió cuốn Hôn nhau thiệt đắm say... Yêu hết tối lại ngày Tranh thủ lên cầu thang Phải chăng cõi thiên đàng Giữa ruộng dưa vườn ổi… Đàn ông thường lạc lối Qua sao ải mỹ nhân ? Khổ não lại nhọc thân Thói đời là thế đó Nay tôi xin bày tỏ Trên có ả Hằng Nga Dưới là cô Mi Pha Mấy vần thơ đối đáp... Dù mưa sa bão táp Đàn ông cần đàn bà Bao thế kỷ niên hà Mới gọi là thiên hạ Đàn ông thích của lạ Đàn bà chuộng tình thương Ái ân là bình thường Trai năm thê bảy thiếp Gái chính chuyên mộng đep Trọn đời một chồng thôi Nhưng phận mỏng bèo trôi Kiếp hồng nhan bạc bẽo... Biết bao chàng lẽo đẽo Kể chi là quả phụ Miễn rằng còn rất ngầu Thả hồn cùng dong chơi ... Ong kia đã hết thời Đoá hoa hương nhụy rữa Trai tài cũng quá lứa Giàu sang thì làm chi...? Nghe biển cả rầm rì Sóng hôn bờ cát trắng Con tinh vệ cay đắng Hận tình ngậm đá hoài... Duyên nợ tình ngang trái Xót xa sợi xích thằng Khi nàng bước sang ngang Trách chi tay Nguyệt Lão... Chàng bước đi lảo đảo Chẳng thiết chi sống nữa Tìm về cõi âm dương Nơi suối vàng âm phủ! Khói huơng tàn ấp ủ Nấm mộ buồn thiên thu Bóng ma hận tình thù Tiếng qụa kêu thảm thiết... Bây giờ tôi xin hết Hẹn nàng Mi Pha sau Bài thơ sau lại tiếp Rồng rắn ta lên mây...! 9.12.2015 Lu Hà