Hằng Nga Biết chia sẻ tâm linh cùng nữ sĩ Hiền Châu Hằng Nga biết đôi ta cùng quyến luyến Nửa hồn mây lạc lối bến chiêm bao Cầm tay nhau chau khóe hạnh nghẹn ngào Muôn thế kỷ thiên thu buồn bất tận... Kìa bóng dáng ngược xuôi tình lận đận Hạt bụi hồng thơ thẩn cõi trần ai Bướm hoa vờn dan díu chốn nguyệt đài Cung đàn hạc vang lên sầu ai oán... Nghe gió hú mưa rơi đừng chán nản Chúc Anh Đài Lương Sơn Bá là đây Tấm thiệp hồng thơ lai láng tràn đầy Dòng lá thắm chim sa trầm ngư lặn... Cuốc khắc khoải nỗi niềm thương hờn giận Trùng dương ơi tuy cách trở chung lòng Cánh cò bay sông Tương chảy một dòng Chòm mây bạc đưa hồn về cố quận... Đêm đông gía tháng mười hai tủi hận Cúc nở rồi hoa phượng vĩ lìa tan Hạt châu sa vòng nhân ái nồng nàn Ai trằn trọc trăng soi dòm song cửa...! 5.12.2015 Lu Hà Nhớ Qúa…! cảm xúc từ 2 câu thơ của Hiền Châu " Trời đông sương đã ngấm vai.. Cảm ơn thi sĩ miệt mài trao thơ..." Tuy xa cách lấy không gian mà nhớ Để gần nhau trong khoảng khắc chiêm bao Hồn mây bay sương thấm áo nghẹn ngào Nhung nhớ qúa trái tim hồng bất diệt... Nghe gió hú xót xa lòng da diết Chiều đông tàn thổn thức phút giây thiêng Biển chập chùng cơn sóng vỗ ngả nghiêng Vầng trăng lạnh hiên mái nhà ấp ủ... Thơ viết vội cánh nhạn xin nhắn nhủ Bướm hoa vờn năm ngoái gió xuân sang Mà đêm nay giông tố lại phũ phàng Ngậm trái đắng thuơng nửa đời cô quạnh... Trời ảm đạm thời gian còn đáng trách Dòng Trữ La cá bống lội lờ đờ Nàng Tây Thi giặt vải cúc đôi bờ Chàng Phạm Lãi chèo thuyền tìm bến đậu... Bao hoài niệm vùi chôn sầu thương dấu Vũ trụ tình Hiền Châu nhớ Lu Hà Hạt mưa rơi đàn Tư Mã ngâm nga Phượng vĩ khóc mùa đông về chóng thật...! 5.12.2015 Lu Hà Hồn Trinh Đắm Đuối thơ đối đáp với Hiền Châu: Đừng Rẻ Rúm Trăng... Giận hờn gió khóc mưa sầu Oán đời chi nữa mái đầu tuyết sương Nhìn hai khuân mặt yêu thương Hợp tan bèo bọt thê lương lụi tàn... Gặp nhau trong cõi trần gian Vuông tròn méo mó chứa chan nỗi niềm--- Đêm đông trăng nửa lưỡi liềm Nửa ôm gối chiếc nửa riềm song thưa Chinh nhân dặm nẻo hay chưa Từng thu lá rụng sáng trưa dáng người Vào ra tựa cửa chơi vơi Châu sa thấm áo lệ rơi đôi hàng... Đắng cay duyên phận dở dang Tùng phong biền biệt bóng chàng xa xôi... Sờ tay lên ngực bồi hồi Mộng hoài ân ái nổi trôi bến nào...? Trung nhân thổn thức nghẹn ngào Tiếng thơ nức nở má đào lẽ loi Trăng vàng lạc lõng sáng soi Hồn trinh đắm đuối về nơi suối lành...! 3.12.2015 Lu Hà Dù Cho... xúc cảm tâm linh với nữ sĩ Hiền Châu Dù cho nhân thế phũ phàng Trái tim ấp ủ bên nàng Hiền Châu Thị phi sấm sét trên đầu Tấm lòng thi sĩ dãi dầu nắng mưa... Vẳng nghe khúc hát xa xưa Bướm hoa dìu dặt sớm trưa thái hòa Nửa vòng trái đất nhạt nhòa Huyền sương chày ngọc một tòa thiên hương... Sắt cầm bịn rịn tơ vương Cung đàn Tư Mã môi hường nhạt phai Bâng khuâng gót ngọc chương đài Quỳnh giao thơ thẩn nét ngài nở nang... Yến oanh thủ thỉ mơ màng Thoại Khanh Châu Tuấn dịu dàng thiết tha Ngàn thu ai nhớ Lu Hà Mỵ nương thổn thức bóng nga chập chờn... Canh khuya mưa gió giận hờn Then cài cửa đóng dập dờn song the Phòng loan lãng đãng hương mê Ngậm ngùi duyên phận não nề hồn mây...! 4.12.2015 Lu Hà Đêm Mưa Chia sẻ nỗi buồn với Hiền Châu Nghe gió hú mưa sầu bể thảm Qụa kêu sương ảm đạm sông trăng Tương tư thấu cảm cung Hằng Đêm đông lạnh lẽo võ vàng lá rơi! Người thiếu phụ than đời bạc bẽo Ôm gối loan lảo đảo hồn mây Xuân thì tình ái ngất ngây Bóng ai mờ nhạt canh chầy chơi vơi… Bao kỷ niệm một thời vùi lấp Mắt môi cười dồn dập men say Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay Hồng nhan kim cổ trả vay phận mình Sâu thăm thẳm biển tình vùng vẫy Dở cung đàn lộng lẫy đài trang Sen vàng lãng đãng mơ màng Bàng hoàng tỉnh giấc bẽ bàng lược gương Tóc biếng trải chán chường yếm thắm Phấn hương thừa lấm tấm hơi sương Chau mày khóe hạnh vấn vương Má đào phơn phớt đoạn trường phôi pha… Lòng nguội lạnh tiếng gà xao xác Trái tim côi phờ phạc nét ngài Giận hờn trần thế bi ai Bâng khuâng trằn trọc canh dài châu sa! 3.12.2015 Lu Hà