Có Anh Xóa Hết Nỗi Buồn thơ đối đáp với Triệu Khánh Dư Có anh em sẽ hết buồn Đóa hoa hé mở bướm chuồn xôn xao Yến oanh thỏ thẻ thì thào Nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào người ơi! Suối đào đờ đẫn cá bơi Khuân trang đầy đặn lả lơi sóng vàng Trăng lên soi bóng chị Hằng Thả dòng lá thắm dịu dàng cánh chim Hồn mây mải miết đi tìm Cung đàn ngây ngất cải kim đây rồi... Bâng khuâng đôi trái bồi hồi Nhịp tim cộng hưởng núi đồi gần xa... Sương rơi cành quế lá đa Mảnh mai ngọn liễu mượt mà thế gian Thơ say thổn thức nồng nàn Nôn nao nguyệt bạch chứa chan ân tình... Đôi ta như bóng với hình Ngàn thu rớm lệ thần linh cảm sầu Tránh ai xoay quả địa cầu Hai đầu nỗi nhớ dãi dầu nắng mưa...! 4.11.2015 Lu Hà Hai Đầu Nỗi Nhớ thơ đối đáp với Yến Nhi Thuyền anh mất lái chơi vơi Cánh buồm xơ xác tả tơi bến tình Nhớ xưa mai trúc đầu đình Cái oanh thỏ thẻ chúng mình yêu nhau... Mà nay vàng đá phai màu Khói lam tà áo dãi dàu gió sương Em chờ bếp lửa tà dương Vì sao ra nỗi thê lương đoạn trường...? Tơ đào ngó bẻ còn vương Vầng trăng sẻ nửa quê hương mịt mờ Sông tương cá lội hững hờ Hồn mây ngơ ngác vật vờ canh thâu... Gối chăn thấm ướt giọt châu Gió lùa khe cửa âu sầu xót xa Bao giờ chim lạc về nhà Bướm hồng nức nở mặn mà ái ân... Cung đàn nối lại thanh ngân Loan bồng phượng bế bần thần trăng non Trái tim hồng lại sắt son Nhớ mong da diết héo hon tiếng gà. Giật mình tỉnh giấc Nam Kha Lược gương biếng trải hiên nhà mưa rơi Tha phương lưu lạc xứ người Hai đầu nỗi nhớ cảnh đời ly tao! 4.11.2015 Lu Hà Nặng Gánh Duyên Tình thơ đối đáp với Lan Quỳnh: Số Phận Em về ngõ vắng trời mưa Vườn rau luống cải rào thưa não lòng Hoàng hôn bảng lảng bên song Khói lam bếp lửa long đong sớm chiều... Xưa kia rặng liễu yêu kiều Mà nay xơ xác tiêu điều người ơi! Xót xa ong bướm đôi nơi Duyên tình đứt gánh cảnh đời sầu ly Nghe lòng sóng vỗ ầm ỳ Đại dương bão tố nhung y phũ phàng Nuối thương dải yếm sang ngang Thuyền anh mất lái lang thang hải hồ Chập chờn cánh nhạn nhấp nhô Theo chòm mây bạc biết vô ngả nào? Dừng chân nước mắt tuôn trào Trái tim cô quạnh nghẹn ngào trúc mai Quanh lưng sửa lại trâm cài Vầng trăng sẻ nửa áo dài thấm sương Dẫu lìa ngó ý tơ vương Bóng anh chẳng thấy dặm trường mờ xa...! 3.11.2015 Lu Hà Quên Sao Được thơ đối đáp với Lan Quỳnh: Xin Hãy Quên Em Quên sao được khi lòng anh ấm ức Bóng hình em lảng vảng suốt canh thâu Giọt châu sa lã chã khối u sầu Bao kỷ niệm lấn tràn đầy tâm thức… Cứ trằn trọc gối chăn nhàu rưng rức Ánh bình minh le lói dáng bơ phờ Mảnh gương soi lược gãy tự bao giờ Thành vô dụng đợi hoàng hôn u tối Lê chân bước gốc cây nào chỉ lối Lá vàng rơi tê tái gió đông về Nước hồ trong hưu hắt cảnh ê chề Sâu thăm thẳm héo hon buồn tăm cá Thương khóc mãi xót xa thời hai đứa Vai kề vai rồi lại phải xa nhau Lời nguyện thề năm tháng đã phai màu Trang nhật ký ướt nhòa thành hoen ố Giọt nước mắt thấm trần gian đau khổ Kiếp nhân sinh bèo bọt biết về đâu? Nỗi cô liêu hoang vắng đứng bên cầu Chiếc ghế đá não nề cây phượng vĩ Cúc chớm nở cánh hoa tàn thổn thức Màu đỏ tươi phảng phất nụ hôn tình Trái tim đau muôn thuở cảnh điêu linh Trăng vàng vọt mây đen che nửa mặt! 1.11.2015 Lu Hà Trăng Sầu Bến Mộng thơ nối tiếp từ 4 câu của Yến Nhi "Trăng cởi áo mây trải lụa vàng Đêm cùng núi Quyết nước Lam Giang Diệu vời tiếng trúc khơi tình mộng Huyền ảo sương lam khói muộn màng " Ai biết đời hoa đã lỡ làng Sông tình bể ái trót sang trang Thuyền đi biền biệt không về bến Cô quạnh lòng em hỡi chị Hằng Gánh tình nặng lắm trĩu hai vai Xuôi ngược trần gian chẳng mấy ai Trung nhân ý nguyện ngân hà thảm Tê tái chòm mây mỏi gót hài... Chiều nay núi Quyết bến Lâm Giang Nức nở thương đau có một nàng Yến Nhi giáng thế hồn tiên mộng Cát sĩ Lu Hà khóc với trăng...! Kiếp nào trở lại bến thương yêu Ong bướm vờn hoa nét tiểu kiều Ba sinh hẹn gặp non thề nước Mây gió xoay vần tiếng hạc kêu! 4.11.2015 Lu Hà