Đôi Bờ Đại Dương thơ an ủi nữ sĩ Hiền Châu Tiếc rằng trời chẳng cho nhau Nửa vòng trái đất nhuốm màu quan san Tìm đâu tri kỷ hồng nhan Hồn thơ xao xuyến dặm ngàn biển khơi... Thu tàn lượm đóa hoa rơi Gió đông hun hút chơi vơi gói sầu Giọt ngâu lã chã nát nhầu Hàng cau khóm chuối vườn trầu tả tơi Liễu hờn lá thắm lẻ loi Gót sen lảo đảo cảnh đời đơn côi Nhớ thương ai biết đền bồi Trăng soi đầu ngõ mây trôi lững lờ Trách chi Nguyệt Lão xe tơ Chàng đây thiếp đó đôi bờ đại dương Sài Thành mưa nắng thất thường Tràng Tiền mấy nhịp soi gương nguyệt mờ... Tăm sôi cá lội hững hờ Cánh bèo lay động bơ vơ xuôi dòng Giọt sương thấm áo chạnh lòng Ngàn sao tinh tú sầu đong vơi đầy! 25.10.2015 Lu Hà Mặn Mà Giai Nhân viết tặng nữ sĩ Triệu Khánh Dư Xót xa bụi đỏ trần gian Trăm nghìn vạn mớ khôn ngoan dữ lành Biết ai trung thực chân thành Trước sau như một ngọn ngành thẳng băng? Hào hoa gỉa tạo dịu dàng Đỏ lòng xanh vỏ bẽ bàng tiểu nhân Nôn nao boa bướm bần thần Trái tim đa cảm tần ngần suối thơ Xôn xao oanh yến bên bờ Trăng lên tơ liễu đợi chờ mảnh mai Hồng nhan tri kỷ mấy ai? Câu thần chữ nối giao đài thiết tha Kìa ai như thể Lu Hà? Trán nhăn tư lự mặn mà giai nhân Nghìn năm vương bóng tùng quân Đĩa dầu hao cạn xa gần nhớ thương! Biết rằng kiếp phận vô thường Phù du bèo bọt tha phương xứ người Nửa vòng trái đất chơi vơi Trông mây ngắm nhạn lệ rơi hai hàng! 25.10.2015 Lu Hà Cô Gái Ôm Dừa Thuơng em ôm chín qủa dừa Xót xa một qủa dư thừa hay sao? Cô đơn thổn thức nghẹn ngào Số mười cam phận phấn đào mênh mang? Chiều hôm thôn nữ mịn màng Thôi đành ngồi vậy dịu dàng bướm ong Đứng lên sợ cái lưng còng Anh nào trai tráng em mong đợi chờ Đất cằn sỏi đá nên thơ Dừa xanh bát ngát mộng mơ bến tình Mắt huyền nở nụ cười xinh Chập chờn cành liễu rung rinh khói mờ Có người lữ khách bơ vơ Thấy em dạm hỏi ngẩn ngơ miệt vườn Mẹ cha toan tính thiệt hơn Ruộng sâu trâu nái tủi hờn người đi Cái oanh nức nở thầm thì Duyên tình ngang trái rầm rì hàng thông Bao giờ em sẽ lấy chồng Thuyền anh lỡ bến má hồng qua sông! 26.10.2015 Lu Hà Nỗi Niềm Cô Phụ thơ đối đáp với Hiền Châu: Đã Lượm Thu Tàn Thu tàn lượm áo màu tê tái Bướm ong rầu rĩ cái tình xa Hoa kia buồn bã đông tà Mây đen chiều phủ gương nga khói mờ... Người cô phụ hững hờ trải tóc Trận bão giông trời khóc tuôn mưa Mái hiên thút thít gió đưa Phòng loan gía lạnh sớm trưa tủi hờn Bờ cát trắng chập chờn mộng tưởng Nợ sắt cầm ảo vọng trùng dương Thuyền yêu mất lái thê lương Trái tim lạc lối bốn phương thảm sầu Vầng trăng bạc dãi dầu chiếc bóng Mảnh lưỡi liềm xao động hoài vương Mơ tròn sao lại long đong Châu sa lã chã theo dòng sông Tương Cung đàn hạc Vương Tường thuở trước Xé lụa đào thổn thức đề thơ Ngàn sau nào có ai ngờ Bên song cửa sổ đợi chờ tao nhân! 25.10.2015 Lu Hà Nỗi Lòng Hà Châu viết tặng nữ sĩ Hiền Châu Hiền Châu là mạch nước nguồn Cho dòng cảm hứng trào tuôn mãi hoài Gặp nhau trong cõi trần ai Hữu duyên thiên lý canh dài huyền mơ Điệp hồ tìm bến say thơ Đào nguyên chan chứa đôi bờ liễu buông Cung đàn thánh thót thiên bồng Chư tiên sửng sốt má hồng Hằng Nga Nửa đêm dưới ánh trăng ngà Đôi hồn ướt cánh gốc đa cành buồn Câu thần chữ nối bồn chồn Cửa lòng rộng mở biển cồn sóng dâng Bồng bềnh thuyền ái lâng lâng Ngàn sao lấp lánh mấy tầng không gian Trông theo cánh hạc mây ngàn Lu Hà cảm khái nồng nàn bướm hoa Thiên nhiên sừng sững một tòa Bóng cô thục nữ nhạt nhòa gót sen Trái tim hồi hộp bao phen Nhặt từng chiếc lá nhóm nhen lửa hồng...! 26.10.2015 Lu Hà