Phi Phi có Phải Dương Phi Phi Phi có phải Dương Phi Để cho Phi Yến trên trời cảm thương Thướt tha là điệu nghê thường Bông hoa trinh nữ thẹn thùng vì ai? Ngàn thu trong cõi luân hồi Hằng Nga cung cấm ngậm ngùi thở than Thương người trần thế gian nan Hồng nhan bạc mệnh tủi thân má hồng Phù du kiếp số long đong Thuyền tình bể ái trùng dương dạt dào Phi Phi bồ liễu má đào Để người quân tử ngẩn ngơ sớm chiều Kim phong nhật lộ yêu kiều Tương phùng ong bướm vẩn vơ ra vào Phi phi kén rể gieo cầu Mừng ai Phò Mã rước vào hoàng cung? Mấy vần thơ tạc đá vàng Nghìn thu một chuyến đò ngang ngóng chờ...! 8.2.2011 Lu Hà Dòng Sông Ân Tình tặng Sakura Dao Cám ơn Dao có lời khen Văn thơ vốn dĩ tự nhiên thôi mà Sinh ra trong cõi ta bà Lấy văn làm gốc lấy thơ làm nền Có tình có chí thì chuyên Say mê thương nhớ nhân duyên vợ chồng Phong thư bao nỗi vấn vương Bài thơ nhắn gửi canh trường nỉ non Giọt sầu anh viết ra vần Nỗi buồn vô tận thành văn gửi nàng Dù cho ngăn cách ngàn trùng Đôi ta chung một dòng sông ân tình Tương tư bạc mái đầu xanh Văn thơ trẻ mãi cho mình yêu nhau Con người vốn thích tự do Khát khao mắt sếch nắng mưa thuận hoà Mấy lời thăm hỏi nàng Dao Bài thơ dang dở chân cầu gió bay Thướt tha như áng mây trời Thái dương thần nữ trọn đời yêu thương! 6.2.2011 Lu Hà Gió Lộng Hồn Thu hoạ thơ Thanh Huyền Hiu hiu gió thổi lộng trời thu Biển vọng xa xăm mãi tít mù Chẳng biết rằng em còn nhớ tiếc Buổi chiều định mệnh mộng hồn ru Em ở chân trời cuối biển xa Hoàng hôn buông thả gió thu ba Có còn nhớ đến chiều mưa gió Dang dở tình xưa một khúc ca Anh đã theo chim lặn cuối trời Bao nhiêu thập kỷ dấu trong người Bóng xưa biền biệt không quay lại Da diết người ơi một nụ cười Ao ước mà sao chẳng thấy nhau Trăng sao vằng vặc hẹn mai sau Luân hồi em nhé còn hy vọng Ngàn thu xào xạc gió mưa qua… 6.12.2009 Lu Hà Mộng Gửi Hồn Xa hoạ thơ Uyên Phương Minh Nguyệt Hiu quạnh thềm nhà trải nắng vương Sầu tư chợt ngóng gió mây thương Xót cho thân phận ngày xưa ấy Thiên ý mà sao nỡ phũ phàng Biền biệt xa nhau mộng cuối trời Trái tim lầm lỡ gió mưa rơi Vì ai vô ý gây nên cảnh Tủi hận bao muà thu lẻ loi Chẳng biết rằng ai có xót đau Chia tay chẳng nhắn một đôi điều Chạy theo lối cũ vầng trăng bạc Hoa cỏ ngậm sương khóc tủi sầu Đã mấy thu rồi tri kỷ ơi Hồng nhan bạc mệnh bóng thay người Nưả mê nưả tỉnh hồn xa gọi Quân tử hai hàng lệ ưá rơi. 6.11.2009 Lu Hà Cô Gái Trên Bờ Biển Mảnh mai một giải luạ hồng Xót thân bồ liễu hãi hùng biển khơi Nàng nhìn đắm đuối xa xôi Tương lai vô định người ơi! hướng nào? Thuyền ai không lái bơ vơ Mênh mông sóng nước bến bờ nào đây Biển tình sóng ái dập vùi Thương đời trinh nữ bồi hồi biển xanh Bạc đầu hung hãn vây quanh Ngậm ngùi nhỏ lệ mỏng manh phận mình Hải âu cánh trắng mông mênh Tóc chưa tròn búi yến oanh dập diù... Ngán trông quang cảnh mà đau Cơn giông bão tố trên đầu mưa rơi! Xa xa bọt trắng chơi vơi Bao la vô tận chân trời là đâu...? 8.2.2011 Lu Hà Áo Trắng Chưa Phai Cảm tác từ bức hoạ cuả Sang Nguyen Áo em chưa vướng bụi đời Tóc mây loã xoã chân trời tương lai Em cười như đoá hoa mai Lòng anh ngơ ngẩn bồi hồi nhớ nhung Năm canh trằn trọc vấn vương Cho anh xin một đoá hồng tuổi xuân Tấm lòng trinh bạch trắng ngần Đá vàng đã có trăng ngàn sáng soi Em ơi! có biết một người Hiến dâng tất cả trọn đời trái tim! Gọi là có chút làm tin Bức thư bày tỏ nỗi niềm cuả anh Trên trời có đám mây xanh Ở giưã mây trắng xung quanh mây vàng Ra vào sáng tối bâng khuâng Tương tư sầu cả chân giường là anh...! 8.2.2011 Lu Hà Sá Gì Giông Tố tặng Diêu Linh Tưởng rằng chỉ có Nguyên Sang Diêu Linh chiêm ngưỡng cô nàng biển xanh Cả hai bức hoạ vô tình Ngẩn ngơ đứng dưới mông mênh đất trời Thôi thì thơ tặng cả đôi Sang- Linh cho chọn tình đời mến thương Tâm hồn rạo rực vấn vương Phong ba bão táp hãi hùng biển khơi Mong sao cho được hoa cười Nỉ non chan chưá đầy vơi tháng ngày Đêm nằm mộng tưởng sao rơi Thấy mình trẻ lại xa xôi vui vầy Giong thuyền bốn bể ham chơi Sá gì giông tố bão đời hai cô...? 8.2.2011 Lu Hà